Chức Cẩm Đồ
Chương 10: Ma phương đổi tuyệt nghệ
Hà hà."
Trương Liêm không cần giấu giếm gật đầu đáp, "Tiểu khả không quen nói dối, đúng là cảm thấy kỳ lạ, vì lão trượng nếu như giỏi khinh công, thì có thể phi lên ngọn cây mà ra khỏi đây một cách dễ dàng, hà tất phải ngồi đau đầu vì một ma trận trước mắt như thế này! "
Lão nhân nhìn chàng gật gù cười kha khả nói, "Tiểu tử ngươi đúng là người chân thực có gì nói nấy, thế nhưng nếu ngươi biết rằng lão phu ngồi đây đợi chết thế này là vì đã có lời thề với lòng mình từ trước!"
Trương Liêm nghe một câu này Vô cùng ngạc nhiên hỏi, "Lão trượng nói vậy nghĩa là thế nào?"
Lão già bỗng nhìn chàng bằng ánh mắt hết sức từ hòa, chậm rãi nói, "Ta tuy có thể phi lên ngọn cây để ra khỏi đây dễ dàng, nhưng ta đã thề phải phá được ma trận này mới ra khỏi đây, nếu không ta thề chết cũng không bao giờ rời khỏi đây nửa bước! "
Trương Liêm hơi ngớ người, chàng nhớ lại trong nhiều cổ thư cũng từng viết về nhiều nhân vật lập dị cổ quái trong sử sách, có lẽ lão ta cũng không ngoài những con người như thế.
Chàng nghĩ những người như thế này vừa rất cố chấp nhưng đồng thời cũng rất có niềm tin sắt đá, đã thề làm điều gì là làm đến cùng mới thôi, nghĩ thế bất giác trong lòng khởi lên sự bội phục chấp tay nói, "Lão trượng đúng là người có niềm tin sắt đá!"
Chẳng ngờ, lão già nghe chàng tán thưởng một câu như thế thì nét mặt sa sầm, thở dài nói, "Niềm tin ư? Có trời mới biết ta đã một lần mất niềm tin, đến nỗi... "
Nói đến đó, chợt lão ngừng lời lại một chút rồi mới nói tiếp, "Thôi đi, không nói tiếp chuyện này nữa, ngươi trước tiên giải mê đồ này cho ta, ta đi hái cho ngươi một ít trái cây ăn."
Trương Liêm nhìn thấy lão ta nói rồi đứng lên đi, vội nói, "Tiểu khả thỉnh giáo lão trượng một chuyện được chứ?"
"Chuyện gì?"
Trương Liêm nói, "Có một vị cô nương tên là Triệu Khanh Khanh, bị Tiếu diện kim ngô Lại Hoài Tông ở Huân Phong cốc đuổi chạy, nếu như lão trượng có gặp cô ta xin gọi cô ta một tiếng."
Lão già cười nói, "Bon thiếu niên các ngươi thường quan tâm nhiều chuyện này. Thôi được, ta đồng ý, nhưng ta đã phát thệ không rời khỏi gốc cây này xa, có lẽ không gặp được cô ta, ngươi cũng đừng vì chuyện này mà phân tâm."
Nói rồi chấp tay sau lưng đi xuyên vào sâu trong khu vườn.
Trương Liêm ngưng mắt nhìn lão ta đến khi đi khuất dạng rồi mới ngưng mắt nhìn lên chiếc thạch bàn với những ký tự kỳ lạ, cúi đầu trầm tư suy nghĩ.
Chàng nhìn thấy mỗi ô có những mã tự khác nhau, mà viết lung tung chẳng thứ lớp, cho dù đem cửu chương toán pháp hay chu thể toán pháp ra áp dụng đều không nhận ra được một ý nghĩa gì cả.
Trương Liêm bắt đầu thấy rầu, cứ nghĩ lão già áo gai nghĩ nát óc gần cả tháng nay, giờ chẳng lẽ chàng cũng nghĩ không ra, cứ ngồi ôm chiếc thạch bàn này suốt đời hay sao?
Trầm tư hồi lâu, hốt nhiên nhìn thấy nhân ảnh thấp thoáng, ngước mắt nhìn thì giật mình khi nhận ra người này chẳng phải là lão già áo gai, mà lại chính là Tiếu diện kim ngô.
Trương Liêm đứng phắt dậy thét lớn, "Ngươi đến đây làm gì?"
Tiếu diện kim ngô chừng như cũng hơi bất ngờ khi gặp lại Trương Liêm nơi này, cười hềnh hệch tỏ ra đắc ý. Hắn cúi nhìn chiếc thạch bàn, lại cười nham hiểm nói, "Lão đệ ngươi khéo hưởng nhàn nhỉ, thế nhưng tiểu huynh thì chẳng kiên nhẫn chờ đợi được, cho nên tự đi tìm ngươi đây, không ngờ ngươi lại chạy tới tận nơi này!"
Trương Liêm biết một khi rơi vào tay hắn thì chẳng những chịu nhục, mà hắn còn dùng chàng để bức Triệu Khanh Khanh chịu phép dưới tay hắn.
Chuyện đã đến nước này, chạy cũng không được, lập tức bạo gan hẳn lên, làm ra vẻ ung dung nói, "Vội gì chứ, ngươi có thể giải được mê đồ trên thạch bàn này không?"
Tiếu diện kim ngô cười nói, "Giải mê đồ thì có ích lời gì chứ, tiểu huynh chẳng hề hứng thú với chuyện này."
Một câu này nói ra, Trương Liêm biết được chẳng nhưng Tiếu diện kim ngô không giải được mê đồ này, mà đến bọn người trong Huân Phong cốc tất cũng chẳng tên nào biết được. Bấy giờ cười điềm nhiên nói, "Các hạ hà tất khi hiếp người khác, đằng nào thì ta lúc này cũng chưa thể đi được."
Tiếu diện kim ngô cười hắc hắc nói, "Tiểu huynh ngược lại muốn ngươi đi ngay bây giờ."
Trương Liêm nói, "Nhưng ta cần phải giải xong mê đồ này mới đi được."
Tiếu diện kim ngô lạnh lùng hỏi, "Ngươi giải được sao?"
"Ðương nhiên!"
Trương Liêm thầm hiểu các tự mã trên thạch bàn này Vô cùng khó giải, nhưng chàng vẫn nói thế cố tình thi kế hoãn binh, chờ lão già áo gai về rồi tính, vì thế đáp lời hắn một cách mạnh dạn.
Tiếu diện kim ngô bán tín bán nghi nói, "Thế thì ngươi giải ta xem!"
Trương Liêm thấy hắn đã mắc kế mình, cười nói, "Ta vừa rồi mới nghĩ ra được một đầu mối để giải chúng thì ngươi xuất hiện phá đám, giờ ta quên mất. Ngươi nếu như muốn xem ta giải thấu đáo, thì đứng một bên chờ ta suy nghĩ lại một lát."
Tiếu diện kim ngô hừ một tiếng nói, "Lão đệ ngươi định giở trò trước mặt ta đó sao? Thôi được, ta chờ ngươi nửa khắc giỜ, nếu như không giải ra thì ta... hừ, hừ... "
"Thì ngươi cút!"
Hắn chưa nói hết câu thì tiếng người quát lớn tiếp lời hắn, liền theo là lão già áo gai xuất hiện từ sau thân cây cổ thụ, tay trái nắm một chùm quả chín, mắt hung hung như hỏa tinh nhìn vào mặt Tiếu diện kim ngô, nói tiếp, "Ngươi có chịu cút đi hay không?"
Tiếu diện kim ngô vẻ không vui nói, "Lão trượng là ai, có biết đây là địa bàn của Huân Phong cốc?"
Lão già áo gai giọng lành lạnh nói, "Ta thừa biết có một lũ yêu ma các ngươi tác oai tác quái nơi này, còn không nhanh xéo đi cho khu ất mắt ta! "
Tiếu diện kim ngô cất tiếng cười nhạt vẻ khinh khỉnh, nào ngờ tiếng cười chưa dứt, lão già áo gai xuất thủ nhanh như chớp vất mạnh cả người hắn lên ngọn cây.
Trương Liêm vốn nghĩ Tiếu diện kim ngô thân thủ cao cường, thế nào cũng có một trận đánh nhau ngoạn mục, không ngờ lão già áo gai ra tay thần tốc, chàng đứng cách chừng một trượng mà vẫn không sao nhìn thấy lão ra tay như thế nào.
Tiếu diện kim ngô thân hình như một mũi tên buông khỏi cung xuyên cành là mà đi, đến khi dừng lại trên ngọn cây cứ trương mắt nhìn lão già chừng như còn chưa tin nổi đó là sự thật.
Lão già áo gai ngược lại làm như không chuyện gì xảy ra, cười hì hì nói, "Trong rừng cây trái từng mùa, không giống nhau, đến mùa thu Lâm Cầm mới chín tới, ngươi ăn tạm mấy quả này, vừa ăn vừa suy nghĩ nhé! "
Trương Liêm thấy lão già trước sau vẫn thong thả an nhiên như không, trong lòng tự nhiên càng cảm phục hơn, vội vàng đáp tạ.
Chàng nhận lấy mấy quả Lâm Cầm trong tay lão già, cho vào mồm một trái nhai ngấu nghiến, bất giác la lên, "Loại này không phải Lâm C ầm! "
Lão già áo gai cười nói, "Không phải Lâm Cầm thì là thứ gì?"
Trương Liêm chỉ nhân ra không phải mùi vị của Lâm Cầm, còn nó là loại quả gì thì chàng không rõ, lắc đầu im lặng, rồi lại cho vào mồm một quả nữa nhai, lần này thì chàng hơi ngớ người thốt lên, "Quả này mới đúng là quả Lâm Cầm."
Lão già áo gai nheo mắt nhìn chàng cười nói, "Tiểu tử ngươi mới là kỳ quái, vừa rồi không phải là quả Lâm Cầm, chẳng lẽ là Hỏa Táo?"
Trương Liêm ăn hết mấy quả Lâm Cầm nhỏ bằng đầu ngón chân cái, cảm thấy duy nhất quả đầu tiên là mùi vị khác lạ, còn những quả sau thì đúng là Lâm Cầm, chàng nhìn lão già cười hỏi lại, "Thế lão trượng hái những quả này trên cùng một cây hay sao?"
"Không!
Một câu này thực sự khiến lão già ngớ người, chau mày nhìn chàng hỏi, "Ngươi quả thực thấy mùi vị khác lắm sao?"
Trương Liêm gật đầu, rồi mô tả lại mùi vị của quả đầu tiên mà chàng ăn cho lão già áo gai nghe, lão ta suy nghĩ một lúc hốt nhiên vui mừng reo lên, "Chẳng lẽ ngươi ăn được một quả Hỏa Táo? Nếu đúng như thế thì ngươi sẽ bị trầm hôn đi ba ngày, ba ngày sau khi tỉnh lại thì khí lực trong người tăng lên gấp bội, hà hà, thế thì trước tiên chúc mừng cho ngươi gặp được kỳ duyên."
Nói đến đó lão reo lên hí hửng, nhưng rồi chợt im bặt nhìn chàng thúc giục, "ý, hiện tại quan trọng nhất là ngươi nhanh giải mê đồ này, chớ để ta ngồi ngây người đợi ngươi đến ba hôm sau!"
Trương Liêm nghe thì cũng mừng, hy vọng lão già nói đúng, nếu thế thì khí lực trong người chàng tăng lên gấp bội, chẳng đáng mừng lắm sao? Hốt nhiên chàng nhớ lại vừa rồi lão già chửi Tiếu diện kim ngô là bọn yêu ma, bất chợt buột miệng la lên, "Không lẽ đây là ma phương?"
Lão già áo gai nghe thì vui mừng nói, "Ngươi có thể nói ra cái tên này tất có lý rồi!"
Trương Liêm cúi đầu xuống nhìn những mã tự trên mặt bàn đã, lẩm nhẩm trong miệng tính toán, chợt vui mừng reo lên, "Không sai chút nào, đúng là Ma phương. Lão trượng xem, hàng trên từ trái sang phải theo thứ tự có thập bát, thập nhất, thập lục Hàng giữa từ trái qua phải có thập tam, thập ngũ, thập thất. Hàng dưới từ trái qua phải có thập tứ, thập cửu, thập nhị Ba hàng này bất kỳ cộng theo hàng dọc, hàng ngang hay hàng xéo đều có kết quả tứ thập ngũ, đây chính là ma phương, cũng chính là biến thức của Lạc thư cửu trù."
Lão già áo gai vỗ tay khen thưởng, "Tiểu tử, ngươi khá thật. Lão hủ nghĩ hai mươi mấy ngày không nghĩ ra, thế mà ngươi chỉ một lúc đã hiểu thông. Thế nhưng Ma phương này thì có ích gì?"
Trương Liêm chau mày nghĩ nhanh rồi nói, "Nếu như tiểu khả đoán không sai thì Ma phương này tất có liên quan đến số cây trong khu vực này, mà nơi đây chính là trung tâm của ma trận, tổng số cây có mười lăm cây."
"Chờ lão hủ đến xem sao!"
Lão già áo gai nói rồi liền tung người lướt đi, một lúc sau đã quay trở lại mặt mày hớn hở cười nói, "Tiểu tử ngươi nói không sai chút nào, cứ ba cây thành một lùm, cả thảy có năm lùm, vừa khéo mười lăm cây."
Trương Liêm không ngờ nói lại trúng, trong lòng mừng Vô cùng, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, "Theo như phương thức sắp xếp của Lạc thư cửu trù, nhất phải ở phương nam, trận này thêm mười đơn vị thành số thập nhất, nhưng nằm trên chính vị trung ương. Phương vị này là chính bắc, cho nên sau khi rời khỏi đây cứ theo chính bắc mà đi, tất nhiên có thể ra khỏi ma trận."
"Ðúng, đúng Chúng ta thử xem xem!"
Lão già áo gai mặt đầy nét tươi cười, nắm lấy tay Trương Liêm dắt đi, thế nhưng đúng lúc này thì Trương Liêm cảm thấy đầu óc tối lại, hai mắt trĩu nặng cứ rủ xuống, phút chốc chẳng hay biết gì nữa.
Khi chàng tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một gian phòng rộng chừng một trượng vương, bên dưới lót nệm, trên đắp chăn bông, đồng thời còn thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ.
Trong ký ức chàng nhớ ra khi ấy bị lão già nắm tay kéo đi ra khỏi khu vườn, rồi không hay biết gì nữa. Nghĩ khả năng lão thấy mình mê ngủ nên đem đến ngôi nhà này chăng?
Chàng nằm thêm một lúc nghe ngóng động tĩnh, rồi trở mình ngồi dậy thì giật thót mình khi nhận ra ngay dưới đất là một lỗ huyệt sâu, rộng chừng hai xích, từ đó một chiếc đầu kỳ quái nhô lên.
Thế nhưng từ chiếc đầu ấy lại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, "Cuối cùng huynh cũng đã tỉnh lại."
Trương Liêm hơi ngớ người khi nhận ra giọng nói quen thuộc của Triệu Khanh Khanh, tiếp liền một thân hình mảnh khảnh nhoài hẳn lên.
Trương Liêm định thần nhìn, khuôn mặt đờ dại không sắc huyết của người kia trông đến rờn rợn, chàng vội lên tiếng, "Ngươi là ai?"
Người kia liền bật cười khúc khích, rồi gỡ bỏ chiếc mặt nạ mình ra, bấy giờ mới nhận thấy một khuôn mặt thiếu nụ xinh đẹp, chẳng phải là Triệu Khanh Khanh hay sao?
Trương Liêm vui mừng reo lên, "A, sao lại là cô, vị lão nhân kia đâu rồi?"
Triệu Khanh Khanh mỉm cười một cách bí mật nói, "Huynh muốn hỏi lão già áo gai kia sao? ông ta có chuyện đi rồi, bảo tôi ở lại đây chăm sóc huynh."
Trương Liêm kêu lên trong lòng "Tiếc thật!" xem như một pho khinh công tuyệt diệu chẳng được học từ lão ta, nhưng nghĩ Triệu Khanh Khanh đã tìm đến đây để chăm sóc mình mấy hôm nay, bất giác thấy cảm kích nói, "Nhưng sao cô lại đến được đây? Cô nương gặp lão nhân kia ở đâu?"
Triệu Khanh Khanh vẩu môi lên nói, "Sao lại gọi cô nương thế chứ? Tôi chẳng thèm nói cho huynh biết!"
Trương Liêm vội nói, "Chớ đùa nữa, Khanh Khanh, cô nói đi!"
Triệu Khanh Khanh lườm chàng một cái mới nói, "Cũng có thể nói cho huynh biết được, vốn là hôm trước khi vị lão trượng kia mang huynh ra khỏi khu vườn cây kia thì chạm phải với bọn người Huân Phong cốc có đến mười mấy tên chặn đánh. May mà vị lão trượng kia khinh công tuyệt đỉnh, cứ phi trên đầu chúng mà lướt đi, tôi nhìn thấy lão ta mang huynh trên lưng thì nghĩ không phải là người của chúng, liền gọi một tiếng. Nào ngờ, lão ta vừa nhìn thấy tôi đã gọi trúng tên tôi, thế rồi mang luôn tôi chạy đến tòa tháp này."
"Tòa tháp ư?"
Trương Liêm hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn quanh một vòng.
Triệu Khanh Khanh gật đầu nói, "Chẳng phải sao? Cứ nhìn quanh mà xem chẳng hề cây cối vườn tược, lân cận cũng không hề có nhà cửa của dân, may mà lão trượng kia đã chuẩn bị một số lương khô trước, chung quy mươi ngày nửa tháng chẳng lo đói. Trước lúc đi, vị lão trượng kia còn dặn là huynh phải học cho được pho khinh công thân pháp, có thể từ dưới đất tung người lên đến đỉnh tháp, mới được rời khỏi đây."
Trương Liêm cười khổ nói, "Chỉ e tôi nhảy không quá ba xích, đến bao giờ mới có thể nhảy lên đến đỉnh tháp được."
Triệu Khanh Khanh cười vui vẻ nói, "Chớ lo, tôi nhờ huynh mà được vị lão trượng kia truyền thụ cho môn khinh công tuyệt học, bảo là để truyền lại cho huynh. Huynh đã Vô tình ăn được quả Hỏa Táo, công lực tăng lên rất nhiều, chỉ cần khổ công chừng một tháng thì có thể luyện thành! "
Trương Liêm nghe nói thế thì mừng Vô cùng, xem ra chàng còn may mắn, khi ấy liền đứng lên chấp tay thi lễ nói, "Tôi trước tiên phải bái hạ tiểu sư phụ!"
"Hích hích, thôi đi!"
Triệu Khanh Khanh không nhịn được bật lên cười khúc khích, né người qua một bên hỏi, "Huynh có thấy đói bụng hay không? Nếu đói thì tôi giúp huynh làm chút thức ăn, còn nếu không đói thì chúng ta có thể bắt đầu luyện công ngay."
Trương Liêm nôn nóng không được luyện thành công ngay, đương nhiên chàng chỉ mong được học sớm chừng nào hay chừng đó.
Nguyên là pháp môn luyện khinh công thân pháp của lão nhân áo gai cũng giống như môn tuyệt công của Vô sầu cư sĩ, bắt đầu bằng luyện tĩnh tọa công, trước tiên luyện khí đả thông hai mạch nhâm đốc. Luyện đến khi nào tĩnh tọa có thể đề khí thăng, trầm theo ý muốn, lúc ấy thân hình tự nhiên nhẹ đi.
Tất nhiên, Trương Liêm càng không hề biết môn võ công mà Thi Hồng Anh truyền thụ cho chàng lại chính là môn võ công tinh hoa trên pho bí cấp của Vô sầu cư sĩ, nhưng nhận thấy không sai biệt gì nhiều với luyện tâm pháp của Triệu Khanh Khanh, bấy giờ vui mừng nói, "Phương pháp luyện nội công tâm pháp này rất giống với loại mà tôi đã luyện qua."
Triệu Khanh Khanh hơi bất ngờ vì điều này, a lên một tiếng hỏi, "Huynh nhắc tôi mới nhớ, hôm ấy đánh nhau với bọn người Huân Phong cốc, huynh ban đầu nói chỉ là đánh bừa đánh dại, thế nhưng các chiêu thức của huynh đánh ra lại rất huyền diệu, thực ra ai dạy cho huynh vậy chứ?"
Trương Liêm không quen nói dối, liền thành thực đáp, "Thi Hồng Anh muội muội dạy cho tôi."
Triệu Khanh Khanh nghe nhắc đến tên một nữ nhân, bất giác đầu mày liễu cong lại hỏi, "Muội muội? Cô ấy tất đẹp lắm nhỉ?"
"ừm, rất đẹp!"
"Ðược, sau này có dịp gặp cô ấy, xem cô ta có ghen tức không nhé!"
Triệu Khanh Khanh nói một cách hết sức tự nhiên, chừng như mặc nhiên thừa nhận tình cảm của mình đối với chàng.
Trương Liêm nghe một câu này thì cũng nhận ra cả hai vị cô nương này đều có tình ý với mình, đã thế Triệu Khanh Khanh hôm trước ngay trước mặt bọn người Huân Phong cốc từng tuyên bố mình là trượng phu của cô ta, không biết sau này Thi Hồng Anh nghe được điều này thì thế nào?
Triệu Khanh Khanh ngưng mắt nhìn chăm chăm lên mặt chàng một hồi lâu nói, "Hồng thư thư liệu có ghen ghét không, huynh nói đi?"
Trương Liêm thầm nghĩ trên thế gian này có nữ nhân nào không đố ky với tình địch của mình, chàng với Thi Hồng Anh đồng hành với nhau chỉ trong một thời gian ngắn, cho nên chung quy chưa thể hiểu hết được tính tình cô nàng thế nào. Ðương nhiên cũng không tiện khẳng định cô ta có ghen ghét hay không được, bấy giờ chàng chỉ biết nhún vai im lặng.
Triệu Khanh Khanh đầu mày dãn ra, cười nói, "Huynh rất có phước, thôi được, tôi đi làm chút gì cho huynh ăn, giờ thì huynh bắt đầu ngồi tĩnh tọa luyện công đi."
Trương Liêm vội nói, "Tôi cũng xuống."
Triệu Khanh Khanh lắc đầu nói, "Không được, tháp này có đến mười ba tầng, ở đây là tầng đỉnh, vị lão nhân kia đã phong bế hết đường xuống những tầng phía dưới, huynh làm sao xuống được?"
Trương Liêm hít sâu một hơi nói, "Thế thì biết làm sao?"
Triệu Khanh Khanh chỉ tay vào lỗ hổng vừa rồi mới chui lên nói, "Bên dưới này là một phòng nhỏ có nước và ít vật dụng, huynh có thể xuống đó được."
Trương Liêm nghe nói cúi đầu xuống xem, thấy chỉ là một gian phòng rất nhỏ như hầm chứa đồ, trong đó có thùng chứa nước và vài thứ linh tinh.
Bấy giờ Triệu Khanh Khanh nói xong rồi lách người nhanh ra ngoài ô cửa tò vò, nháy mắt đã biến mất ngay.
Trương Liêm nhìn theo ra ngoài chỉ thấy trời không xanh ngắt, không nói cũng biết tầng tháp chàng ngồi cách mặt đất không dưới mười trượng.
Chàng ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn, bắt đầu luyện công.
Nào ngờ, vừa quán chú chân khí chưa được một vòng, thì bỗng thấy bóng người xuất hiện. Ý một tiếng tỏ ra kinh ngạc nói, "Thì ra tiện tỳ giấu một tên tặc hán ở đây!"
Trương Liêm nghe giọng rất lạ, ngước mắt nhìn mới nhận ra người vừa xuất hiện là một thiếu nữ thân vận kình trang màu vàng, lưng đeo trường kiếm, sắc diện trông rất kiêu ngạo. Cứ nhìn đối phương có thể tung người nhảy lên tận đỉnh tháp này cũng biết võ công không tồi chút nào, chàng vội ôm quyền nói, "Cô nương là..."
Hoàng y thiếu nữ hừ một tiếng cắt ngang lời chàng nói ngay, "Chớ nhiều lời, con tiện tỳ vận áo xanh vừa rồi từ đây nhảy xuống là gì của ngươi?"
Trương Liêm vốn định đáp thực, nhưng chưa biết đối phương là ai, bấy giờ thuận miệng đáp như khi ở Huân Phong cốc, "Người ấy là tiện thê Triệu Khanh Khanh."
"Thê thiếp của ngươi ư?"
Hoàng y thiếu nữ tỏ ra ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn một chút lại hỏi, "Nhà nó ở đâu? Học võ công nơi nào? Vì sao lại nấp nơi đây?"
Một hơi đến ba câu hỏi khiến Trương Liêm khó đáp, nhất là chàng không hề biết lai lịch thân thế của Triệu Khanh Khanh như thế nào, bèn đáp khéo một câu, "Cô nương hỏi nhiều quá, tiểu sinh một lời khó nói hết."
Hoàng y thiếu nữ cười nhạt nói, "Ngươi không nhanh chóng nói ra, ta mang ngươi đi ngay."
Trương Liêm nghe thế cả kinh la lên, "Cô nương chớ nên thế, tiện thê trở về..."
Hoàng y thiếu nữ lại hừ một tiếng nặng nề, cắt ngang lời chàng quát, "Ngươi cho rằng ta sợ tiện tỳ kia sao?"
Trương Liêm chấp tay xá dài nói, "Tiểu sinh không hề nói cô nương sợ tiện thê, nhưng sợ tiện thê trở về không nhìn thấy tiểu sinh thì cô ấy sẽ lo lắng."
"Ha! Thế thì càng tốt, xem tướng ngươi cùng đinh thế này, chẳng phải là bị dụ đến đây sao?"
Trương Liêm lắc đầu lia lịa nói, "Không! Không phải!"
"Không phải cũng phải!"
Hoàng y thiếu nữ chẳng để cho chàng nhiều lời phân giải, nói rồi vung ngọc thủ xuất chỉ lực điểm lên người chàng phong bế huyệt đạo.
"Tức chết được!"
Trương Liêm trong lòng tức giận kêu lên đầy phẫn nộ, nhưng giờ thì tay chân bị điểm huyệt, đến miệng cũng không nói được, chỉ còn phó mặc cho đối phương làm gì thì làm.
Hoàng y thiếu nữ kép chàng dưới nách, tung người nhảy xuống đất, từ trên cao có hơn mười trượng mang theo một người nhảy xuống mà đến chân không nghe tiếng, đủ thấy võ công cô ta ghê gớm lắm rồi.
Bấy giờ Trương Liêm chỉ biết hoàng y thiếu nữ kẹp mình mang đi như một túi hành lý, cứ theo hướng nam mà đi, nhưng không biết đi đâu.
Nhưng chưa đi ngoài năm mươi trượng, hoàng y thiếu nữ hốt nhiên thốt lên một tiếng vẻ hơi kinh ngạc, dừng chân lại đảo mắt quan sát quanh một vòng, rồi bước tới dưới một gốc cây to lớn, tung người mang theo Trương Liêm lên cây đặt chàng nằm trên một ngã nhánh cây,cười nói, "Có người đến, ngươi tạm thời nằm nghỉ đây một lát."
Trương Liêm tức giận Vô cùng, nhưng đến chửi một câu cũng không chửi được.
Chỉ thấy thân hình cô ta tung nhẹ biến mất trong tán cây, không biết cô ta đã đi hẳn hay chưa.
Qua đi một lúc, bỗng nhiên nghe tiếng nữ nhân nói chuyện với nhau càng lúc càng gần, trong đó có giọng người nghe quen quen, "Gốc cây này lớn thật, tán rộng mát lắm, chúng ta đến đó nghỉ chân một lúc đi!"
Giọng nữ nhân khác nói, "Tòa tháp kia không cách xa lắm, hay chúng ta đến đó rồi nghỉ?"
"Trong tháp kín mít chẳng có chút gió, còn chưa biết có tên ăn mày nào đã chiếm lấy làm nhà nữa hay chưa, chẳng bằng cứ nghỉ chân nơi đây thì hơn."
"ừm, nghe cũng có lý, theo lời ngươi cũng được."
Hai nữ nhân nói cười vui vẻ rồi cùng nhau ngồi xuống nghĩ chân ngay dưới gốc cây.
Một trong hai người lại lên tiếng bắt chuyện, "Nơi đây mát thật, ngươi nói rất đúng."
"Ðương nhiên rồi, có bao giờ nghe Tiểu Cúc ta nói sai chưa?"
Thiếu nữ kia được nước lên mặt một câu, nào ngờ thiếu nữ kia nguýt dài một tiếng nói, "Xì, đừng có mà lên mặt, đợi đến lúc nào ngươi lấy phải một tên Vô lại khóa cứng cái miệng của ngươi đi mới thôi! "
"Hừ, nói người ra mình đấy nhé, ngươi nhất định muốn có một lang quân rồi, sao hôm trước không mang tên hủ nho cùng đinh kia đi luôn?"
"Thôi đi nhé, có ngươi mới nhớ người ta mãi không quên, đến đêm ngủ còn nằm mộng gọi người ta!"
Trương Liêm bị điểm huyệt đặt nằm ngửa trên nạng cây chẳng nhìn thấy tình hình bên dưới, thế nhưng chàng nghe ra giọng hai thiếu nữ này rất quen, tiếp rồi nghe một trong hai cô gọi là Tiểu Cúc lập tức nhớ lại ngay hai người nữ giả nam nhân lấy mất của chàng Song long ngọc lệnh và pho bí kíp Võ học tinh hoa. Thầm nghĩ, thảo nào người ta bảo nụ nhân ngồi lại với nhau thì chuyện gì cũng có thể nói ra được, người nói không thấy thẹn mà chỉ tội người nghe thì phải đỏ mặt tía tai.
Bấy giờ nghe Tiểu Cúc thay đổi ngữ khí, hừ một tiếng nói, "Ngươi biết quái gì chứ. Ta chỉ vì không biết nguyên nhân vì sao Song long ngọc lệnh lại rơi vào tay tên thư sinh kia, cho nên muốn tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Cũng có thể người ta học nhiều biết rộng, có thể giải hết nhiều bí ẩn trong chuyện này, ngươi thì lại nghĩ xiên xẹo cho rằng ta muốn có chồng ư?"
Người kia gọi là Tiểu Liên bĩu môi cười phì nói, "Ðộng một chút là đổ lên đầu ta rồi, cứ để xem sau này có dịp gặp lại, coi ai là người xao động trước?"
"Hừ, ngươi còn dám nói nữa, ta vả vào mồm ngươi ngay!"
Trương Liêm đến giờ thì đã hiểu người mà bọn họ nói đến chính là chàng, bất giác nực cười mà cũng thấy giận.
Vừa lúc này đột nhiên nghe chính giọng hoàng y thiếu nữ vang lên, "Thứ tiện tỳ chẳng biết xấu hổ, nhanh đưa vật kia ra đây!"
Tiểu Cúc thấy tự nhiên có người xuất hiện ăn nói ngang tàng, tức giận thét lớn, "Từ đâu chui ra thứ sơn tinh thủy quái nghe lén chuyện người ta thế này? Ai nợ gì của ngươi chứ?"
Trương Liêm vừa nghe thấy hoàng y thiếu nữ xuất hiện, nghĩ ngay đến sắp có một vở kịch hay rồi đây, đáng tiếc chàng không thể nào nhìn thấy được.
Chàng nghĩ thế nào thì Tiểu Cúc, Tiểu Liên cũng chưa có biểu hiện xấu đối với chàng, hoàng y thiếu nữ võ nghệ cao cường, không biết bọn họ liệu có địch lại cô ta không.
Ðang còn suy nghĩ thì nghe giọng hoàng y thiếu nữ lạnh như băn cất lên, "Các ngươi chết cũng không dễ chút nào, nhanh đưa Song long ngọc lệnh ra đây, khỏi để tay cô nương dính máu bẩn của các ngươi."
Một câu hết sức cường ngạo, Tiểu Cúc thét lên, "Song long ngọc lệnh chẳng phải là di vật của ông tổ ông tiên nhà ngươi, sao lại phải trao cho ngươi chứ?"
Hoàng y thiếu nữ tức giận gằn giọng, "Song long ngọc lệnh không phải của nhà ta, thì còn của ai?"
Tiểu Cúc cười nhạt nói, "Tiểu Liên, chúng ta lần này xúi quẩy, chẳng ngờ tên cùng nho kia chính là lão công của người ta, nếu không thì sao nó tự nhiên lại nổi ghen lên vậy chứ?"
Trương Liêm nghe một câu này thầm kêu khổ, nha đầu này miệng mồm thật ghê gớm, đến chuyện này cũng đùa được.
Quả nhiên vừa nghe xong câu này lập tức bốp một tiếng, tiếp liền tiếng binh khí rung lên, Tiểu Cúc ré giọng chửi rủa, "Con tiện tỳ ngươi dám đánh ta, nhanh rút kiếm ra mà chịu chết!"
Hoàng y thiếu nữ giọng kiêu ngạo, "Như hai con nha đầu các ngươi mà cũng đủ cho bổn cô nương ra kiếm sao?"
Tiểu Liên lúc này mới lên tiếng, "Thế thì ngươi muốn chết, chớ trách chúng ta, nhanh báo tính danh ra?"
Hoàng y thiếu nữ hừ một tiếng nói, "Xuống mà hỏi diêm vương! Tiếp chiêu! "
Hoàng y thiếu nữ nói xong, lập tức nghe tiếng chưởng kình rít lên, biết ngay cô ta đã ra tay tấn công.
Trương Liêm không thể ngoái đầu hay cử động, chàng nằm trên nạng cây chỉ còn nghe tiếng kình phong cuồn cuộn, tiếng kiếm thép rít lên, xem lẫn tiếng la thét chửi rủa um xùm, chỉ có ba nữ nhân cũng đủ tạo nên một cuộc loạn đấu long trời lở đất, chưa biết thắng bại thế nà.
"Trương lang! Trương lang!"
Vừa lúc ấy, bỗng có tiếng gọi từ xa vẳng lại, Trương Liêm vừa nghe cũng nhận ra ngay chính là giọng Triệu Khanh Khanh, tự nhiên trong lòng vừa lo lắng hẳn lên.
Cứ nghĩ lúc này đừng nói là lật người lại, mà đến la lên cầu cứu cũng không được, trừ phi Triệu Khanh Khanh sau khi tìm đến đây, Vô tình nhảy lên cấy tìm thấy chàng, nếu không thì có lẽ không bao giờ tìm thấy chàng. Chỉ nghĩ thế, phát hoảng mà thầm kêu khổ trong lòng.
"Trương lang! Trương lang!"
Lần này tiếng Triệu Khanh Khanh đã rất gần, mà trong giọng nàng nghe ra xen lẫn tiếng khóc.
Hốt nhiên, nghe nàng kinh ngạc thốt lên, "ý, tam vị thư thư, cớ gì lại đánh nhau trí mạng thế, xin ngừng tay lại!"
Bấy giờ bọn Tiểu Cúc đang đánh nhau với hoàng y thiếu nữ đang hồi kịch liệt, tuy nghe Triệu Khanh Khanh cản ngăn, nhưng ai cũng không chú ý đến đối phương mà không dám đáp lời.
Triệu Khanh Khanh thấy bọn họ không chịu ngừng tay, xem đấu một lúc bỗng nói, "Vị hoàng y thư thư này võ công cao cường, hai vị thư thư dụng kiếm kia xin nhanh dừng tay thì hơn."
Tiểu Cúc nghe thế tức giận nói, "Nó dám khi hiếp người ta trước, thư muội chúng ta nhất định thí mạng với nó!"
"Hừ! Bọn hai ngươi thì chưa bằng con nha đầu nhà ta!"
Hoàng y thiếu nữ quả thực chỉ dùng hai tay không phát chưởng mà đánh, thế mà đánh vừa công vừa thủ, thần thái hết sức tự tại, thậm chí có chút kiêu ngạo.
Tiếp liền bồi một câu, "Giờ thêm cả ngươi cũng chẳng sao!"
Một câu cuối cùng này tất nhiên là nói với Triệu Khanh Khanh.
Nhưng Triệu Khanh Khanh ngược lại không biết hoàng y thiếu nữ nghĩ mình giấu nam nhân trong tháp, xem cô nàng là thứ hạ lưu dâm nữ, bấy giờ thực thà đáp, "Tiểu muội không muốn đánh nhau, chỉ muốn hỏi các vị thư thư có thấy Trương lang của tôi không?"
Hoàng y thiếu nữ quát, "Tìm Trương lang, Trương quân gì của ngươi thì đi chỗ khác mà tìm, đây chẳng có ai rảnh trả lời cho ngươi! "
Triệu Khanh Khanh thấy mấy lần thiếu nữ áo vàng này đều có ý khiêu khích mình, đồng thời thái độ rất cuồng ngạo trịch thượng thì trong lòng đã giận, nhưng vẫn giữ giọng ôn tồn nói, "Thực tình Trương lang nhà tôi chỉ mới đây thôi, thế mà..."
Hoàng y thiếu nữ chẳng đợi Triệu Khanh Khanh nói hết liền nói, "Hắn là gì của ngươi?"
Triệu Khanh Khanh không chút suy nghĩ đáp, "Là phu quân của tiểu muội, thư thư nhìn thấy chàng chứ?"
Hoàng y thiếu nữ hừ một tiếng khinh miệt nói, "Phu quân ư? Phu thê gì mà mang nhau lên tận trên tháp, chẳng phải là giấu trai làm xằng sao?"
Triệu Khanh Khanh bị nói một câu này thì phấn diện ửng đỏ, quát, "Ngươi mang Trương lang ta đi đâu?"
Hoàng y thiếu nữ cười nhạt nói, "Dựa vào đâu mà ngươi dám bảo là ta đem giấu trượng phu của ngươi chứ?"
Triệu Khanh Khanh tức giận đáp, "Ngươi nếu như không thấy chàng, vì sao biết chàng ở trên tháp?"
Hoàng y thiếu nữ không ngờ đấu khẩu mấy câu lại sơ hốt để lộ một câu, giờ bị Triệu Khanh Khanh nắm đầu mặt đỏ bừng, chống tay ngạo nghễ nó i, "Ai cần trượng phu nhà ngươi, cứ đi mà tìm lấy! "
Triệu Khanh Khanh hốt hoảng chạy đi tìm Trương Liêm cả buổi, khó khăn lắm mới tìm được người nhìn thấy Trương Liêm, khi nào chịu bỏ qua?
Bấy giờ bước sấn lên một bước, quát lớn, "Nhanh mang Trương lang của ta lại đây!"
Hoàng y thiếu nữ cười nhạt nói, "Ai thèm tên đàn ông thối tha của ngươi chứ, ta đem nó ném xuống vực rồi, cứ đi xuống đó mà nhặt xác hắn! "
Một nam nhân tuấn mỹ như Trương Liêm mà bị đem ném xuống vực chết, trừ phi có thâm cừu đại hận ra, nếu không nó i thế thì ai tin được chứ?
Nhưng với Trương Liêm nghe thì lại sợ, chàng nghĩ nếu thật cô ta tức giận mà đem ném mình xuống vực có thể chết chứ chẳng nghi.
Triệu Khanh Khanh đương nhiên chẳng khi nào nghe nổi một câu này, nghiến răng quát, "Ngươi thật là mặt dày mày dạn, giữa thanh thiên bạch nhật lại trộm..."
"Ðánh!"
Hoàng y thiếu nữ không để Triệu Khanh Khanh nói hết câu, thét dài một tiếng, ngọc thủ vung lên đánh ra một chưởng.
Triệu Khanh Khanh vốn võ công cũng chẳng tồi chút nào, lại được lão già áo gai chỉ điểm nên tăng tiến rất nhiều, chỉ thấy lắc nhẹ thân hình tránh ra ngoài, miệng thét lớn, "Tiện tỳ ngươi còn không chịu thừa nhận ư, một chiêu này chẳng phải là chiêu thức của Trương lang ta sao!"
Trương Liêm nghe Triệu Khanh Khanh nói một câu này thì thấy kỳ, võ công của chàng học được rõ ràng là do Thi Hồng Anh truyền thụ, hoàng y thiếu nữ làm sao lại thi triển được, chẳng lẽ cô ta và Thi Hồng Anh là tỷ muội đồng môn?
Chỉ nghe hoàng y thiếu nữ cười nhạt nói, "Ngươi có thể tránh được một chiêu Hoành tảo tam quân của ta xem ra không tồi, nhưng tiếp thêm chiêu Giao gia lôi điện này xem!"
Nói dứt lời, hai tay đan vào nhau đánh ra, một cỗ kình lực như mãnh long đằng vân ập tới trước người Triệu Khanh Khanh.
Triệu Khanh Khanh vội nhảy người né tránh, nhưng lần này thì bị chiêu này khiến cho nàng càng hồ nghi nhiều hơn, vừa kinh vừa giận kêu lên, "Hai chiêu này đều là võ công của Trương lang ta, ngươi làm gì chàng rồi?"
Hoàng y thiếu nữ hừ một tiếng nói, "Ném xuống vực rồi. Ðây là độc môn võ công gia truyền của nhà ta, ngươi sao lại dám mạo nhận là võ công của Trương lang nhà ngươi chứ?"
Triệu Khanh Khanh trước sau chỉ nhìn thấy Trương Liêm đánh ra ba chiêu, mà trong đó chừng như có một chiêu lặp lại, nên tính ra chỉ có hai chiêu. Giờ nghe đối phương nói là độc môn võ công gia truyền, bất giác ngớ người, thấy kình phong ập tới vội thi triển sở học võ công ra hóa giải, đồng thời miệng kêu lớn, "Ngươi có phải đệ tử của Hạt Ma Cô lão lão chăng?"
"Cái gì mà ma cô ma cạo, ngươi thì mới theo học với bọn ma cô!"
Hoàng y thiếu nữ vừa nói, tay vừa vung ra tấn công không ngừng, mỗi chiêu đều lợi hại nhắm thẳng người Triệu Khanh Khanh.
Triệu Khanh Khanh vừa rồi nghĩ khả năng hoàng y thiếu nữ là truyền nhân của Hạt Ma Cô, cũng là tỷ muội đồng môn với Thi Hồng Anh, cho nên chưa muốn đánh thật sự, chỉ muốn tìm lời giải hòa.
Nào ngờ, cô ta lại đùa bợt luôn cả Hạt Ma Cô, chứng tỏ là không phải, bấy giờ mới thực sự ra chiêu đánh nhau, miệng thét lớn, "Cuồng nữ bất giáo kia, ngươi nghĩ ta sợ ngươi chăng?"
"Hừ, ngươi chẳng xứng!"
Hoàng y thiếu nữ nhận ra đối phương có chút ở thế hạ phong, nên ngạo mạn ra mặt, song chưởng tung ra bổ thẳng vào người Tri êu Khanh Khanh.
Nào ngờ Triệu Khanh Khanh đã tính trong đầu để cho đối phương rơi vào bẫy, đợi khi chưởng đối phương đến nơi mới né nửa người trên tránh chiêu, đồng thời hai tay đan vào nhau phất lên.
Một chiêu này chính là chiêu mà nàng học được từ Trương Liêm khi chàng đánh nhau với Tiếu diện kim ngô có biến hóa đôi chút, cũng chính là biến thức từ chiêu Giao gia lôi điện mà vừa rồi hoàng y thiếu nữ đánh ra. Triệu Khanh Khanh thi triển vào đúng lúc này thực hết sức khéo léo tuyệt diệu, khiến cho hoàng y thiếu nữ hết sức bất ngờ.
Hoàng y thiếu nữ nhất thời sơ ý, bị phất trúng ngọc thủ đau buốt thấu tim, kêu ái lên một tiếng, tung người nhảy ngược ra ngoài cả trượng.
Triệu Khanh Khanh thâu chưởng cười ha hả nói, "Ngươi có chịu nói thật ra hay không?"
Hoàng y thiếu nữ vốn kiêu ngạo tự phụ, trước giờ chưa từng bị đánh đau như thế này, trên khuôn mặt vốn xinh lệ giờ bao trùm bởi một lớp băng sương, trở tay soạt một tiếng rút phắt trường kiếm. Chỉ thấy ánh kiếm loáng lên, tay rung mạnh tạo ra hàn tinh lấp lánh, thét lớn, "Nhanh rút binh khí ra mà chịu chết!"
Triệu Khanh Khanh nhận thấy hoàng y thiếu nữ thi triển võ công hoàn toàn giống với Trương Liêm thì nghĩ nói thế nào nhất định giữa họ cũng có quan hệ với nhau, cho nên đánh không quyết tuyệt, mỉm cười nói, "Ta nhường ngươi hai chiêu vậy, hà tất phải tranh sống tranh chết?"
"Hừ! Ai cần ngươi nhường?"
Hoàng y thiếu nữ ngọc thủ bắt quyết trên kiếm, búng mạnh một cái vào thân kiếm khiến thân kiếm ngân lên ong ong, giọng lạnh băng nói tiếp, "Chớ làm cuồng ngạo, chẳng lẽ ngươi là kẻ bất tử?"
Triệu Khanh Khanh gật đầu nói, "Ðược, xem như ngươi bức ta ra binh khí, Hồng thư thư không trách ta được."
Thì ra Triệu Khanh Khanh vẫn nhận định hoàng y thiếu nữ quan hệ đồng môn với Thi Hồng Anh, sợ quyết liệt với nhau quá, sau này gặp Thi Hồng Anh khó ăn nói.
Trương Liêm nằm ngay người trên cay nghe Triệu Khanh Khanh nói một câu này, thầm cảm nhận ân tình của cô nàng, lại thầm thở dài trong lòng.
Nhưng hoàng y thiếu nữ chẳng hề nhận chút tình cảm này, trên mặt đầy vẻ đanh ác, cười nhạt nói, "Ngươi nên khóc đi, không khóc cũng chết, ta trước tiên muốn nhìn xem khuôn mặt ngươi khóc đẹp như thế nào?"
Triệu Khanh Khanh thấy trước sau đối phương không hề nghĩ đạo lý, cắn răng chế ngự tình cảm trong lòng, rút phắt ngọn ngọc tiêu trong tay, ung dung nói, "Ðược, ngươi vào chiêu đi!"
Hoàng y thiếu nữ cười khanh khách nói, "Trang Ấu Hùng ta xưa nay không hề câu nệ tiểu tiết, ngươi muốn ta vào chiêu thì ta vào chiêu."
Tiếng cuối cùng chưa dứt, ánh kiếm loáng lên, hàn quang ập xuống, một chiêu đánh ra nhanh như chớp.
Lại nói, bon Tiểu Cúc và Tiểu Liên vừa rồi thấy hai ngươi song kiếm hợp bích đánh nhau với Trang Ấu Hùng tay không mà khó thắng, nếu không nói là hơi núng thế. Lúc này nhìn thấy hoàng y thiếu nữ xuất kiếm ra chiêu tinh hoa ảo diệu, thầm hiểu bọn họ chẳng phải là đối thủ của cô ta, bất giác đều thất sắc.
Triệu Khanh Khanh đầu mày ngài hơi nhíu lại, ngọc tiêu trong tay chưa ra chiêu, thân hình lách nhẹ đã lướt về sau có đến mười bộ, miệng gọi lớn, "Chớ nên đả thương người Vô tội, muốn đánh nhau ra ngoài này."
"Hừ! Ðương nhiên, ta chỉ muốn lấy mạng tiện tỳ ngươi thôi."
Trang Ấu Hùng thân lướt theo kiếm, kiếm lóe lên hàn quang xong thẳng tới trước mặt Triệu Khanh Khanh.
Triệu Khanh Khanh biết đối phương khó mà dùng lời thương lượng được, trong lòng quyết tâm, ngọc tiêu đánh ra một chiêu Thanh long tảo địa tiếp chiêu đối phương.
"Boong..."
Tiếng binh khí chạm nhau đinh tai nhức óc, mà từ thân ngọc tiêu ánh hào quang tỏa ra ngời ngời khiến người ta chỉ nhìn cũng chấn động không dám bước đến gần.
Kiếm khí lạnh lùng.
Tiêu ảnh loang loáng.
Phút chốc trong vòng mười trượng vuông chỉ thấy hai bóng áo xanh và áo vàng quyện lấy nhau trong ánh kiếm ánh tiêu.
Bọn Tiểu Cúc hai người đưa mắt nhìn nhau, tay nắm lấy tay nhau như để tăng thêm can đảm mà nhìn. Quả thực bọn họ chưa từng nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu ghê hồn đến thế.