- Ngươi có biện pháp khu trừ lực lượng linh hồn thần bí trong linh hồn của hắn?
Ánh mắt Chu Tố Nhi hiện lên một tia nghi hoặc.
Trong Tiên Dược Các, phương pháp trừ độc thần bí của Triệu Phong, đến tận bây giờ nàng vẫn không nghĩ ra.
Hơn nữa, tạo nghệ linh hồn của Triệu Phong, quả thật rất phi phàm.
Ưng lão thoáng trầm ngâm, tựa như đang suy nghĩ.
Trong lòng đất bên dưới Hắc Phong Cốc, linh hồn của hắn bị Bảo Quang chín màu xâm nhập, cũng là do Triệu Phong khu trừ.
Nhưng tình huống của Kinh Khải thì lại khác, Chu Tố Nhi bỏ ra năm ngày, mới có thể khu trừ được khí Âm Sát trong linh hồn của hắn, từ đó có thể thấy được linh hồn của Kinh Khải “trúng độc” nặng đến mức nào.
Phương pháp khu trừ của Triệu Phong, rõ ràng cần sự phối hợp của người trị liệu, trong đầu không thể có bất kỳ ý niệm phản kháng nào.
Nhưng hiện nay Kinh Khải đã nổi lên lòng nghi ngờ với tất cả mọi người, làm sao có thể để cho ý chí linh hồn của Triệu Phong, xâm nhập vào sâu trong linh hồn của hắn được.
- Thuận tiện, ta cũng có thể thay đổi tâm tính của hắn.
Triệu Phong lại bổ sung thêm một câu.
Thực ra, đây mới là ý tứ ban đầu của Triệu Phong.
Mọi người nghe xong, đều hít vào một hơi, nhìn Triệu Phong với vẻ nghi hoặc sâu sắc.
- Ngươi còn có bản lĩnh giáo hóa người khác?
Chu Tố Nhi hỏi.
Hiện nay tâm tính của Kinh Khải đã biến chất như vậy, theo Chu Tố Nhi thấy, cũng chỉ có thể cho hắn gia nhập những Tông phái Phật giáo, đi theo tăng nhân Phật đạo, như vậy mới có thể chậm rãi thay đổi được.