Một đạo thanh âm bén nhọn lệ minh vang lên, khiến cho tất cả các nhân loại xa gần bên trong quận thành Quảng Lăng cũng đều khí huyết chấn động, hai tai đau nhức.
Phốc! Phốc!
Một vài nhân loại không có tu luyện võ đạo nhất thời choáng váng ngã xuống mặt đất.
Mắt trái Triệu Phong có được thị giác siêu cường, cách xa từ hai ba mươi dặm, hắn đã nhìn thấy rõ ràng hình dáng của đầu kim điểu khổng lồ kia.
Từ xa nhìn lại, đó là một đầu phi ưng kim sắc khổng lồ, cùng loại với Thiết Trác Ưng mà trước đây Triệu Phong ở trong Hoành Vân Thiên Lâm đã từng đụng phải. Nhưng thể tích của nó còn lớn hơn Thiết Trác Ưng rất nhiều, hai cánh dang ra, rộng chừng hơn mười thước.
- Không xong! Đó chính là Kim Trác Ưng Vương uy danh hiển hách trong Hoành Vân Thiên Lâm, được xưng là bá chủ thiên không!
Trong thành cũng có vài võ giả đã nhận ra được lai lịch của cự ưng kim sắc kia.
Kim Trác Ưng Vương, Hung thú cao cấp, thực lực ít nhất tương đương với cường giả cửu trọng võ đạo của nhân loại.
Vù phốc…
Kim Trác Ưng Vương bay lướt qua bên trên tường thành một cái, tàn ảnh kim sắc nhất thời đảo quét qua.
- A a a…
Trong nháy mắt đã có bảy tám võ giả nhân loại bị đánh chết tươi, huyết nhục mơ hồ.
Trong số mấy võ giả nhân loại bị đánh chết kia, người có tu vi cao nhất đạt tới thất trọng võ đạo, căn bản không có chút lực phản kháng, thậm chí ngay cả quỹ tích phi hành của Kim Trác Ưng Vương cũng không thể nhìn thấy được.
Vù vù vù!
Đúng lúc này, trên bầu trời xa xa đột nhiên vọt tới một mảnh quang điểm kim sắc chằng chằng chịt chịt!
Cẩn thận quan sát lại, đám võ giả trên tường thành nhất thời không rét mà run, sắc mặt tái nhợt, giống như là bị hóa đá vậy!