Từ khi bái Quảng Quân Hầu làm sư phụ trên danh nghĩa, những đồng môn sư huynh đệ vẫn chưa từng cũng nhau luận bàn.
Vẫn còn ba ngày nữa mới tới ngày mời của Nam Cung Phàm.
Trước đó. Triệu Phong liền muốn tới Bảo Huyền điện một chuyến.
Trong Bảo Huyền điện có một nơi chuyên cất chứa bí tịch võ học, gọi là “Tàng Thư Các”, nội dung bí tịch trong đó không chỉ giới hạn tại võ học, mà còn bao gồm rất nhiều loại như thiên văn, địa lý, lịch sử, dược lý,...
Rất nhiều thư tịch ở đây, nếu đặt ở bên ngoài sẽ trở thành điền tịch đã thất truyền mà mọi người đều tha thiết ước mơ.
Với thân phận là đệ tử ký danh của Quảng Quân Hầu, Triệu Phong có thể đọc qua toàn bộ nội dung trong Tàng Thư Các.
Triệu Phong đi đến chỗ “loại võ học”, đẳng cấp cao nhất của võ học ở đây chính là võ học Bán Thánh Phẩm.
Võ học Bán Thánh Phẩm đối với một số Đại Sư võ đạo, có hạn chế rất lớn, nếu không làm ra cống hiến lớn cho Quảng Lăng phủ thì sẽ không có tư cách đọc.
Nhưng Triệu Phong vẫn có thể tùy ý đọc và tham khảo những võ học Bán Thánh Phẩm này, ngoài ra, chỉ có thể mang ra ngoài không quá mười bản.
Nhưng Triệu Phong căn bản không cần mang ra ngoài, chỉ cần mở mắt trái ra là có thể nhanh chóng đọc nhớ, mà hắn thì lại chuyên môn nhằm vào những võ học Bán Thánh Phẩm mà mình cảm thấy hứng thú.
Trước mắt, mấy môn võ học mà hắn chủ tu đều chỉ là võ học Bán Thánh Phẩm.
Cho dù là Điểm Tinh chỉ đẳng cấp thấp nhất thì cũng có uy lực không kém gì võ học Bán Thánh Phẩm.