Triệu Phong và Mạc Đông Dao, nhìn thấy một tia thần văn tử huyết, từ một góc vách tường Tà Thiên Tháp, giao hội với bồ đoàn màu đen ở trung tâm tầng đỉnh.
Lúc này, Nam Cung Thánh đã an vị trên bồ đoàn màu đen.
Thình thịch thình thịch…
Trong cơ thể hắn, dường như có một luồng lực lượng vô hình, trở thành một quả tim, dẫn động một tia thần văn tử huyết giao hội.
Cùng lúc đó.
Một luồng Tà Thần Lực cấm kỵ đáng sợ, lấy Tà Thiên Tháp làm trung tâm, quét qua toàn bộ Tà Dương Phủ.
Trong Tà Thiên Tháp.
Đám người Hiên Viên Văn và Triệu Vũ Phi đang cảm ngộ, chợt lâm vào một trận áp bách khiến bản thân hít thở không thông, chân nguyên huyết khí trong cơ thể, thậm chí cả một phương hư không, phảng phất như bị cô đọng lại.
- Đã xảy ra chuyện gì, lực lượng Thần Vị lưu lại trong Tà Thiên Tháp, đang dần tụ tập về tầng đỉnh…
Hiên Viên Văn chấn động.
Hai ngày nay, hắn đều tĩnh tâm cảm ngộ khí tức lực lượng Thần Vị lưu lại trong Tà Thiên Tháp.
Hiên Viên Văn phát hiện, lực lượng Thần Vị lưu lại, không thuộc về bất kỳ một cá nhân nào, mà ẩn chứa trong Tà Thiên Tháp khổng lồ.
Bởi vì lực lượng Thần Vị tàn thừa này, thuộc loại lực lượng vô chủ, trải qua vô số năm tháng, đã trở nên mỏng manh tới cực điểm.
Thế nhưng.
Cho dù lực lượng Thần Vị lưu lại rất mỏng manh, nhưng cấp bậc vẫn vượt xa những tồn tại như Vương Giả, Đại Đế.
Cho dù là Thánh Chủ hàng lâm, cũng không nhất định có thể áp chế được.
Phía sau Tà Thiên Tháp.