Thanh âm của Diệt Thế Hắc Giao Long, khiến cho phần đông tinh anh thiên tài đang hưng phấn ngắt lấy, chặt cây, đào móc… đồ vật trong Tà Dương Phủ, trong lòng chợt lạnh lẽo.
Thanh âm kia, giống như một chậu nước lạnh hất thẳng từ đầu đến chân bọn họ.
Đại bộ phận thiên tài tinh anh đều đình chỉ động tác trong tay, trong lòng sản sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Không lâu trước đây, mọi người vừa mới may mắn sống sót dưới uy áp của Diệt Thế Hắc Giao Long. Mà kỳ hạn Diệt Thế Hắc Giao Long cấp cho bọn họ, chỉ có thời gian một tháng.
- Đồng nát sắt vụn?
Nam Cung Thánh đang điên cuồng chặt Thiên Vận Trúc, khuôn mặt hung hăng run rẩy một trận.
Một đám thiên tài tinh anh đang chặt trúc còn lại, động tác từng tên từng tên cũng đều cứng ngắc lại, đáy lòng sản sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ gấp gáp.
- Meo meo!
Tiểu Tặc Miêu có chút không tình nguyện thu hồi Ảnh Sát Đế Nhận, trở lại trên vai Triệu Phong.
- Chúng ta không thể đem thời gian lãng phí ở bên ngoài Tà Dương Phủ được!
Triệu Phong đứng trên một gốc trúc cao lớn, nói.