Trong phế tích cổ thành kia, thế nhưng chính là hội tụ một đám thiên tài đỉnh phong Thế gia của Vương triều Đại Càn.
- Cơ Lan, ngươi thế nào rồi?
Vẻ mặt Tào Vân thân thiết, nhìn về phía thiếu nữ tóc tím bên cạnh mình.
Thân thể mềm mại của Cơ Lan vẫn còn có chút run rẩy, tiếu dung tái nhợt, thuần một bộ dáng hồn bất phụ thể.
Tựa hồ, nàng còn chưa tỉnh thần lại từ trong trận kinh hách vừa rồi.
Một đám thiên tài tinh anh cũng đều kinh nghi khó hiểu.
Cơ Lan thân là thiên kim tiểu thư của một trong Bát Đại Thế Gia, thân phận tôn quý, tâm cao khí ngạo, hơn nữa huyết mạch nhãn đồng đặc thù, có thể nói là thiên chi kiêu nữ.
Trong cùng thế hệ, Cơ Lan cũng không phải là chưa từng gặp qua địch thủ, nhưng mọi người cũng chưa từng bao giờ thấy nàng gặp qua đả kích bậc này.
- Huyết mạch nhãn đồng của hắn không phải là một trong những loại mạnh nhất từng gặp, mà là loại đáng sợ nhất ta từng gặp qua!
Trong lòng Cơ Lan vẫn còn chưa tiêu tan nổi khiếp sợ, run rẩy nói.
Lời ấy vừa ra, trong lòng chúng đệ tử Thế gia đều đại chấn.
Bởi vì, Cơ gia chính là luôn lấy truyền thừa huyết mạch nhãn đồng mà nổi tiếng, trong Gia tộc từng xuất hiện qua một ít nhãn đồng cường đại danh chấn thiên cổ.
Có lẽ huyết mạch nhãn đồng của Cơ gia cũng không phải là cực mạnh trên Đại lục, nhưng những huyết mạch nhãn đồng đỉnh phong mà Cơ Lan từng tiếp xúc qua, cũng không phải là số ít.
- Hừ! Cho dù có cường đại đến đâu, cũng không thể nào so sánh cùng mấy loại Thần Mâu hậu duệ như Luân Hồi Chi Mâu, Tử Vong Chi Đồng… trong truyền thuyết từng xuất hiện qua trên Đại lục được!