Bắc Đại lục, cảnh nội Thiên Bồng Đại quốc, trong một tòa tháp cao màu đen hình lục giác, sừng sững giữa núi sâu.
Trên tháp cao, tầng thứ bốn mươi chín mang phong cách cổ xưa thần bí, bị một luồng lực lượng tối tăm không thể nắm bắt bao phủ.
Đây chính là Lục Vu Tháp – Thánh Địa truyền kỳ Mệnh đạo truyền thừa của Thanh Hoa Vực.
Lúc này.
Tại tầng thứ bốn mươi chín cao nhất của Lục Vu Tháp, một vị lão giả cao lớn thương cổ, đứng chắp tay, nhìn về phía tinh không xa xôi.
Lão giả mặc trên người một thân áo choàng đen, hai mắt thoạt nhìn đục ngầu, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng thâm thúy, lộ vẻ cơ trí và tang thương vô tận.
Meo ô…
Một tiếng mèo kêu kỳ dị réo rắt, xuyên qua hư không.
Chỉ thấy một con mèo lớn lông bạc, thần sắc lười biếng, dựa vào góc tường, ngáp lớn một cái.
- Trí Giả, ngài đã đứng ở nơi này một ngày một đêm rồi.
Sau lưng Lục Vu Trí Giả, có một vài thân ảnh đang đứng.
Gần ông ta nhất là một nữ tế sư kiều nhan xinh đẹp và một lão giả râu bạc.
- Cầm Hâm, ngươi thật không khiến ta thất vọng, cũng không cô phụ kỳ nguyện của sư tôn và mẹ ngươi. Từ xưa đến nay, hiếm có mấy người có thể nghịch thiên cải mệnh được.
Trên mặt Lục Vu Trí Giả đầy vẻ vui mừng.
Hai mắt của hắn thâm thúy, giống như có thể nhìn xuyên thấu không gian trùng trùng điệp điệp, phương hướng mà ông ta nhìn, chính là Phạm Luân Cổ Âm Điện.
Ô...ô...ô...n...g!
Bỗng nhiên, trên khoảng không của Lục Vu Tháp, chợt nổi lên một tầng ngân huy tinh quang, bao phủ trên người Lục Vu Trí Giả.
Meo ô…
Đại Lại Miêu giật mình một cái, trên mặt đầy vẻ chờ mong.