Khí tức phụ cận đại thụ che trời này, quả thực rất bất thường.
Trong phạm vi trăm trượng, nhìn không thấy bất kỳ một trùng thú nào, hoàn toàn yên tĩnh và tràn đầy áp lực.
Triệu Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân rét lạnh, giống như bị một luồng khí tức nguy hiểm nào đó nhìn chằm chằm vào.
Xì…
Giữa cành lá sum xuê của đại thủ, đột nhiên nhảy ra một cái bóng cực lớn, kèm theo đó là một trận cương phong và mùi máu tanh.
Trái tim Triệu Phong đập mạnh một cái, mắt trái lập tức nhìn thấy một đầu cự mãng đốm xanh, dài đến bảy tám trượng, màu sắc và khí tức của nó, cùng với rừng cây xung quanh, hòa làm một thể.
Đầu cự mãng đốm xanh kia, hai mắt đỏ tươi, lưỡi rắn thè ra, miệng lớn dính đầy máu, con mắt mở trừng so với thùng nước còn lớn hơn.
Kèm theo một trận cuồng phong cát bay, răng nanh mà cái miệng máu của cự mãng đốm xanh, trong khoảnh khắc đã lao đến trước mặt Triệu Phong.
Nhanh quá.
Triệu Phong quả thực bị hù dọa cho phát hoảng, dưới tình thế cấp bách, Phong Lôi trên người chấn động, vội vàng né lui.
Thế nhưng, như vậy còn chưa đủ để tránh thoát sự truy kích tiếp đó của cự mãng đốm xanh.
Ô...ô...ô...n...g!
Bên ngoài thân thể Triệu Phong, nổi lên một tầng lân văn lam sắc tinh mỹ tỉ mỉ mà tinh tế, giống như Long Lân bao trùm khắp toàn thân vậy.
- Cút!
Triệu Phong vận chuyển huyết mạch khí lực của “Huyền Băng Lân tộc”, trong lòng bàn tay xuất hiện hai thành trường thương Băng Lam, đâm thẳng về phía cái miệng rộng như bồn máu của cự mãng đốm xanh.