Trên mặt nữ tử huyết quang tao nhã mang theo vài tia thần sắc nhớ lại.
Đồng thời, ánh mắt nàng thoáng dò xét Bán Thần Ấu Đồng một cái, đứa bé hai, ba tuổi này cũng không đơn giản a.
Bán Thần Ấu Đồng cũng quan sát nữ tử huyết quang một lúc thật lâu. Đối phương cũng không phải sinh mệnh chân chính, lại có thể mô phỏng ra tình tự cùng biểu tình của nhân loại.
Mà chủ nhân sáng tạo hết thảy mọi thứ trong này, chính là Thiên Cơ Tộc, bài danh thứ ba trên Vạn Tộc Bảng.
- Các ngươi có thể đi vào nơi này, hẳn là do con mèo này dẫn đường?
Ánh mắt nữ tử huyết quang tao nhã lại rơi xuống trên người Tiểu tặc miêu.
Bán Thần Ấu Đồng khẽ rùng mình, Triệu Phong đang nằm ở trong ao máu cũng lộ ra một tia dị sắc.
- Meo meo!
Tiểu tặc miêu hai chân khoanh lại trước ngực, bộ dáng dường như có chút đắc ý.
Nữ tử huyết quang mỉm cười cười:
- Loại mèo này, ở trong kho ký ức của ta cũng có chút ấn tượng mơ hồ!
Triệu Phong nghe vậy, không khỏi giật mình.
Chỉ tiếc, nữ tử huyết quang đối với loại chủng tộc Tiểu tặc miêu này cũng chỉ là có chút ấn tượng mơ hồ mà thôi.
- Meo meo!
Tiểu tặc miêu grừ grừ một tiếng, giống như hơi chút bất mãn, miêu trảo huy động, lại khoa tay múa chân ra biểu tình độc nhất vô nhị.
Nghĩ đến đủ các loại năng lực cùng sự xảo trá không thể tưởng tượng của Tiểu tặc miêu, ngay cả Bán Thần Ấu Đồng cũng không thể không thừa nhận, thế gian căn bản khó tìm ra con tặc miêu thứ hai như vậy nữa.