Hoàng Kỳ thiếu chút nữa phát điên tại chỗ, trong mắt hắn lộ ra lửa giận và kinh hãi, hận không thể nguyền rủa cả nhà Triệu Phong.
Mười một tên đạo phỉ mạnh mẽ hung hãn, số lượng này tuyệt đối không phải là vài tên thiếu niên cùng cấp có thể so sánh.
Cho dù là ba tên đạo phi lục trọng cũng đủ khiến ba người bọn họ chịu thiệt rồi, huống chi còn có nhiều đạo phi tứ trọng ngũ trọng võ đạo như vậy.
- Triệu Phong ca, chuyện này không tầm thường đâu... huynh không phải đang nói đùa chứ?
Triệu Vũ Phi cũng rất hồi hộp, hôm nay đã giao thủ với đạo phỉ vài lần, nàng biết rất rõ thủ đoạn tàn nhẫn của bọn chúng.
- Không phải nói đùa.
Triệu Phong núp ở đằng sau tảng đá lớn, thu liễm khí tức của mình lại, nói với thần sắc trịnh trọng.
- Chạy mau! Mau rút lui, bây giờ vẫn còn kịp!
Hoàng Kỳ nóng vội như lửa đốt.
Lỡ như bị đạo phỉ phát hiện thì bọn hắn sẽ gặp phải vận mệnh khó mà tưởng tượng nổi...
Vẻ mặt Triệu Vũ Phi có chút tái nhợt, dưới tình thế cấp bách cũng nắm chặt lấy tay hắn, kinh ngạc nói:
- Triệu Phong ca biết rõ nơi này là ổ của đạo phi tại sao còn dẫn bọn ta tới đây?
- Bình tĩnh đừng vội, mười một tên đạo phi này không ở cùng nhau. Các ngươi cứ dựa theo kế hoạch của ta, một mẻ hốt gọn bọn chúng...
Ngữ khí của Triệu Phong rất tỉnh táo.
- Ta không nghe ngươi đâu, ta muốn chạy...
Hoàng Kỳ kinh hãi lạnh run người.
Lúc này, ba người mượn kẽ hở của một tảng đá, có thể nhìn thấy thân ảnh của đạo phỉ ở những căn nhà gỗ gần đó.
.....