Tỏa Thiên Cung, là Thần binh cường đại mà Bán Thần Côn Vân khi còn sống cất chứa.
Hắn tự nhiên minh bạch, đặc điểm và sự lợi hại của Tỏa Thiên Cung này.
Ô...ô...ô...n...g!
Triệu Phong tay cầm Tỏa Thiên Cung, ám ngân bên trên thân cung phong cách cổ xưa, chạm trổ minh văn, ngân trạch rạng rỡ, hình thành nguyên một đồ án sống động như những con nòng nọc đang di chuyển.
Tay kia của hắn, Xích Diệt Chân Nguyên điên cuồng dũng mãnh, kéo dây cung kim sắc.
Thoáng chốc.
Bên trên dây cung, ngưng hiện một mũi tên ánh sáng kim quang chói mắt, mặt ngoài còn quanh quẩn một tầng Xích Diệt Phong Điện, cùng với minh văn màu bạc bên trên thân cung, giao thoa lẫn nhau.
Bán Thần ấu đồng, chỉ cảm thấy một luồng Kim Duệ lợi khí xuyên thủng hư không, thể xác và tinh thần đều đau đớn, không khỏi thầm giật mình.
Bên trên Tỏa Thiên Cung kia, ánh sáng màu vàng và bạc giao thoa, khí tức vươn lên cực hạn.
Mắt trái của Triệu Phong, nổi lên một vòng lưu quang tím nhạt, tinh thần ý chí, cùng Tỏa Thiên Cung dung hòa làm một thể.
Giờ khắc này, hắn cũng hơi hơi vận dụng một tia huyết mạch đồng lực, vô cùng tập trung.
- Đó là…
Ô Xà Vương cách xa trăm dặm, tâm linh bỗng nhiên phát lạnh, lưng như gai đâm, bị một luồng khí tức lợi hại đâm thủng hư không khóa chặt lại.
Băng vù…
Triệu Phong buông dây cung ra, hư quang màu bạc lóe lên, mũi tên ánh sáng màu vàng chói mắt, nổi lên một tầng Xích Diệt phong điện, lóe lên rồi biến mất.
Khoảnh khắc tiếp theo, mũi tên ánh sáng màu vàng kia, xẹt qua hư không trăm dặm, đâm vào bên trong ám huy chiến thuyền.
- Không tốt