- Là tên ngu ngốc nào nghĩ ra kế sách này vậy?
Giang Phàm thiếu chút nữa thì tức giận đến hộc máu, trong lòng đem Triệu Phong thầm mắng cả trăm ngàn lần.
Trước khi xuất phát, vẻ mặt Triệu Phong cực kỳ chắc chắn, lấy huyết mạch Thái Cổ Vạn Tộc Bảng của Giang Phàm sẽ có cơ hội rất lớn thắng được sự ưu ái của Công chúa Nhân Ngư Tộc.
- Hì hì… Triệu Phong à?
Trên kiều nhan họa quốc hại dân của Công chúa Nhân Ngư Tộc kia chợt lộ ra vài tia giảo hoạt.
- Ngươi… Ngươi làm sao biết được?
Giang Phàm kinh hãi thất thanh.
Công chúa Nhân Ngư Tộc này, như thế nào lại biết Triệu Phong?
- Chẳng lẽ là…
Trong lòng Giang Phàm lộp bộp một tiếng.
Hắn nghĩ đến một loại khả năng!
Chẳng lẽ, Triệu Phong cùng Công chúa Nhân Ngư Tộc đã sớm thông đồng cùng nhau?
Nếu như điểm này thành lập, như vậy hết thảy đều thuận lý thành chương rồi.
Nếu không mà nói, Công chúa Nhân Ngư Tộc sẽ không có khả năng vừa nhìn thấy hắn, đã khám phá ra mỹ nam kế này!
- Triệu Phong!
Giang Phàm cắn răng nghiến lợi, một cỗ lửa giận vô danh bắt đầu lan tràn trong lòng.
Ô...ô...ô...n...g!
Bên ngoài thân thể Giang Phàm ngưng kết ra một tầng hoa văn ngăm đen phong cách cổ xưa, làn da gnhư lân như giáp, cứng rắn dày chắc, giống như một đầu cự thú đứng ngạo nghễ hoang dã.
Răng rắc!
Song chưởng của Giang Phàm rung lên, huyết mạch Thái Cổ Vạn Tộc Bảng trong cơ thể bùng nổ, đem huyền kim thiết tác đang trói buộc thân thể đánh gãy tan nát.
- Không hổ là huyết mạch Thái Cổ Vạn Tộc Bảng…