Triệu Phong vừa nói ra lời này, liền khiến đám người Triệu gia chi tộc kinh ngạc giật mình.
Tiêu diệt Lưu gia?
Gia chủ Triệu Khai Nguyên là người cầu đầu các trường bối, trong mắt ông ta tràn ngập vẻ hoảng sợ, liên tục lắc đầu:
- Tuyệt đối không thể! Thế lực của Lưu gia vẫn luôn một tay che trời ở trấn Thanh Diệp, Triệu gia chúng ta thì thế đơn lực bạc...
Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ có thể nhẫn nhục và chịu đựng trước sự càn rỡ của Lưu gia, tối đa cũng chỉ có thể đề phòng.
Về phần chủ động xuất kích, việc này ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, trừ phi ngại sống quá lâu.
- Chuyện này cứ giao cho ta đi!
Triệu Phong vừa nói xong thân hình nhoáng lên một cái, chỉ để lại một đạo tàn ảnh ở vị trí cũ.
Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bay vọt lên một mái hiên phía đối diện, chỉ sau vài nhịp hô hấp đã không còn trông thấy bóng dáng đâu nữa.
Không tốt!
Đám người Triệu Khai Nguyên và Triệu Thiên Dương đều hô to không ổn.
Thể lực của Lưu gia tại trấn Thanh Diệp này cường đại đến mức nào, há chỉ một kẻ “tân tú” vừa xuất hiện là có thể lay chuyển được?
- Mau đuổi theo hắn!
Mấy người trong phòng liền nhao nhao kinh hô.
Thế nhưng, phóng mắt khắp toàn bộ Triệu gia chi tộc, thậm chí khắp toàn bộ trấn Thanh Diệp, có ai có thể thắng được Triệu Phong ở phương diện tốc độ chứ?
Triệu Khai Nguyên là người mạnh nhất Triệu gia chi tộc, thế nhưng, tốc độ còn xa mới bằng một nửa của Triệu Phong.