Triệu Phong nghe đến đó, không khỏi kinh ngạc, có chút khó có thể tin.
Đoan Mộc Thanh, không ngờ lại có bí kỹ tuyệt học của “Tử Vong Đại Đế”, nghe xong mà không thể tưởng tượng nổi.
Đương nhiên.
Cấp độ Đại Đế Hư Thần Cảnh, là một vòng tròn luẩn quẩn, giao dịch với nhau, cũng không tính là quá kỳ quái.
Nhất là Tử Vong Đại Đế và Đoan Mộc Thanh, đều là Đại Đế cổ xưa, cấp độ tiếp cận nhau.
- Đó là giao dịch cách đây rất lâu rồi, vì nó ta cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Chẳng qua, “Minh Đồng bí điển” này cũng không có nhiều tác dụng với ta lắm, năm xưa giao dịch vật này, chẳng qua là vì hứng thú với cấm thuật “Tử Vong Minh Đồng” mà thôi.
Đoan Mộc Thanh cảm khái nói.
Tuổi thọ của Đại Đế Hư Thần Cảnh, vô cùng xa xưa, có thể đạt tới vạn năm, thậm chí mấy vạn năm.
Sinh mệnh xa xưa như thế, những Đại Đế đó đều tìm hiểu qua về các loại mật học cấm thuật, dùng cho thu hoạch về sau, khiến linh cảm tiến thêm một bước.
- Sư tôn, Minh Đồng bí điển này và “Tử Vong Minh Đồng”, có quan hệ gì?
Triệu Phong nhớ là mình đã từng có một bản “Minh Đồng Tàn Thiên”.
“Minh Đồng Tàn Thiên” này, bởi vì là Tàn Thiên, cho nên chỉ cung cấp một số phương pháp lý luận về huyết mạch đồng tử cho Triệu Phong, cũng có giá trị tham khảo nhất định.
Trong truyền thuyết.
“Minh Đồng Tàn Thiên” có tổng cộng chín chương Tàn Thiên, chín chương hợp nhất, có thể tu thành chung cực “Tử Vong Minh Đồng”.