Hành động này, lập tức dẫn đến bất mãn cho toàn bộ người quan chiến trong sân đấu.
Một vài khu vực, thậm chí phát ra tiếng la ó.
Rất nhiều người cũng nhìn ra, sân thi đấu chính thức có phần chống đỡ không nổi, muốn kéo dài thời gian, nghĩ kế đối phó Triệu Phong
- Không hổ là thuyền trưởng.
Lý Vân Nhai trong nội tâm sợ hãi thán phục.
Sân thi đấu, tại một góc khác.
- Liên tiếp thắng ba mươi trận, mỗi lần đều là một chiêu bại địch. Nếu như không phải sân thi đấu chính thức ngăn cản, hắn một hơi đánh đến năm mươi sáu mươi trận toàn thắng, cũng có khả năng.
Dạ Ma Vũ có chút thất thần.
Trực tiếp đánh tới khi phía chính phủ tạm dừng, cho dù là hắn lúc trước, cũng không có năng lực như thế.
- Vậy thì ngày mai.
Triệu Phong thân hình hơi nhoáng lên một cái, trở về bên cạnh Lý Vân Nhai.
Những nơi hai người đi qua, kéo theo bao ánh mắt chăm chú của đông đảo chúng nhân trong sân thi đấu.
Trong đó, Triệu Phong mơ hồ cảm nhận ánh mắt chăm chú đến từ “Vĩnh Phong Điện chủ”.
Vĩnh Phong Điện chủ là người có tu vi cao nhất toàn trường, thân là Nửa bước Vương Giả, trong mắt hắn, ẩn chứa ý chí cường đại, thần uy khó lường.
Triệu Phong cũng không tỏ ra né tránh, cùng ánh mắt Vĩnh Phong Điện chủ, va chạm trong khoảnh khắc.
Ầm…
Chính diện đối đầu, ánh mắt áp bức của Vĩnh Phong Điện, khiến phương diện linh hồn của Triệu Phong, đột nhiên chấn động, có loại ảo giác phàm tục nghịch kháng thần linh.
Trong ánh mắt Vĩnh Phong Điện chủ, có một loại ý chí, ẩn chứa uy lực vô hạn.