Triệu Phong giống như bị dội một chậu nước lạnh.
Hắn đoạt được hạng nhất thiên tài Phong Vân trong Hội Nghị Thiên Tài Đỉnh Cao, trở về tộc không nhận được đãi ngộ như anh hùng lại còn phải chịu lệnh cấm túc lạnh lùng vô tình này.
Hắn đương nhiên không phải kẻ ngu, người thực sự cấu kết với Thu gia không phải là mình, mà là hai người Triệu Thiên Kiếm.
Đêm đó hắn quay trở về Triệu tộc, gặp phải ám sát với thế trận trước sau giáp kích, hiển nhiên là âm mưu đã được sắp đặt từ trước.
Thu Mộng Vũ hẹn gặp hắn nhằm mục đích kéo dài thời gian, để bày ra bố cục này.
Một khi kế hoạch thành công, Triệu Phong sẽ chết ở gần trước cửa lớn của Triệu tộc, làm sao Triệu tộc có thể tra ra tung tích gì?
Huống chi, thiên tài đã chết, lại còn là một đệ tử chi tộc, cũng không có gì đáng giá để cao tầng Triệu tộc phải truy tìm hung phạm.
Bây giờ thì hay rồi ác nhân chính thức cẩu kết với Thu gia lại cáo trạng trước.
- Ngươi yên tâm!
Triệu Vũ Tùng trầm giọng nói:
-Ta nhất định sẽ tra ra manh mối trong chuyện này, chỉ cần lão phu vẫn còn, bọn họ không có bằng chứng... đừng mong làm gì được ngươi.
- Đa tạ Triệu bá đã chiếu cố.
Trong lòng Triệu Phong lúc này tràn ngập tôn kính và cảm kích đối với vị trưởng lão trước mặt mình.
Trên thực tế, nếu như hắn không có chỗ dựa là Triệu Vũ Tùng thì rất có khả năng hắn không chỉ đơn giản là bị lệnh cấm túc mà thôi.
Lệnh cấm túc?
Dù sao thì ta cũng không định ra ngoài! Xem các ngươi làm trò gì được?
Triệu Phong cười lạnh trong lòng, cũng khinh giải thích.