Mọi thiếu niên thiên tài trong sân đều kinh hãi chấn động, chẳng lẽ Tân Vô Ngân vẫn còn đòn sát thủ.
Triệu Phong đứng yên tại chỗ, chậm rãi thúc dục Võ Đạo Nội Kình trên mặt lộ vẻ mong đợi.
Luận công kích, hắn có Điểm Tinh Chi, mà “Điểm Tinh Nhất Chỉ” mạnh nhất vẫn chưa được phát động.
Luận phòng ngự, hắn có Thiết Bích Quyết đã đột phá tầng thứ năm, dưới thất trọng võ đạo thì hắn không cần sợ hãi.
Huống chi, tu vi chính thức của Triệu Phong vẫn che giấu lục trọng võ đạo.
Sắc mặt Tân Vô Ngân như nước, hai tay chậm rãi buông lỏng, Võ Đạo Nội Kinh trong cơ thể thu liễm, khí huyết khôi phục lại bình thường.
Hả?
Trên mặt Triệu Phong lộ vẻ cổ quái dường như có chút ngoài dự liệu.
- Ta nhận thua.
Tân Vô Ngân mặt không biểu tình nói.
Nhận thua?
Tại sao lại như vậy?
Trên sân nổi lên một trận oanh động, phần lớn thiếu niên thiên tài đều cảm thấy khó hiểu.
Nhận thua? Tân Vô Ngân nhận thua sao?
Thiếu niên thiên tài khắp toàn trường kể cả một vài khách quý trưởng bối cũng đều mở to con mắt, kinh ngạc đêm suýt nữa rớt cằm.
Không ai ngờ rằng Tân Vô Ngân lại nhận thua ở chiêu thứ chín mươi chín.
Dù sao thì nhìn thế cục, Triệu Phong và Tân Vô Ngân cũng chỉ năm ăn năm thua mà thôi.
-Hắn... hắn thắng Tân Vô Ngân?
Triệu Thanh vô lực ngồi dưới đất, ánh mắt ngốc trệ thất thần, trên sống lưng chảy ra mồ hôi lạnh.
Hắn rốt cuộc đã ý thức được mình trêu chọc phải một nhân vật như thế nào.