- Đúng vậy, chính là nơi này.
Triệu Phong có ấn tượng rất sâu đối với bầu không khí của di tích Tử Thánh, bởi dù sao thì năm xưa hắn cũng đã ở lại đây suốt mấy tháng.
Mảnh không gian di tích này, mặc dù là khu vực bình thường, nhưng hoàn cảnh nguyên khí thiên địa, lại ưu việt gấp mười lần so với Thiên Bồng đại quốc.
Với cảnh giới tinh thần của Triệu Phong, chỉ cần ý niệm xoay chuyển thì nguyên khí thiên địa hùng hậu tinh khiếp từ khắp bốn phía đã sôi trào lên.
Tu luyện ở đây, còn dễ dàng hơn ở Thanh Hoa Vực rất nhiều.
Thế nhưng.
Triệu Phong còn chưa đứng vững chân, đã cảm giác được một luồng khí tức cường đại, từ bên dưới truyền đến, mặt đất mơ hồ run rẩy.
Phốc phốc...
Trong ao đầm tanh tưởi bên dưới, duỗi ra một cái xúc tu màu đen, thô to như thùng nước, khói xanh bốc lên nghi ngút, khí tức độc hủ vô hình, đủ để bóp chết sinh linh bình thường ngay lập tức.
Vụt...
Tại chỗ lưu lại một đạo tàn phong quang điện, những chiếc xúc tu màu đen kia quật mạnh một cái, chụp hụt vào hư không.
Một khắc sau.
Triệu Phong đã xuất hiện tại khoảng không cách ngoài mười trượng, đưa mắt nhìn xuống chỉ thấy trong ao đâm tanh tưởi kia, lộ ra một còn thủy quái toàn Thần Mâu đen, thể tích bao trùm phương viên nữa dặm, có thể nói là cự vật khổng lồ.
- Coi chừng, đó là “Hắc Chiểu Thủy Quái”, cấp độ Nửa bước Đan Nguyên cảnh.
Một âm thanh nhu hòa dễ nghe, có chút lo lắng, vang lên trong đầu Triệu Phong
Hắc Chiểu Thủy Quái?