Triệu Phong bị những người khác nhìn đến mức cảm thấy trong lòng phát nhột.
Kết quả giống như những gì hắn dự đoán, sự thật đã chứng minh là Triệu Lân Long còn thất bại thảm hại hơn cả dự liệu...
- Triệu Phong, ngươi sao có thể tận diệt uy phong chí khí của đệ tử cùng tộc chứ.
Triệu Phong* khẽ cau mày.
Bất kể nói thế nào đi nữa thì tất cả mọi người cũng đều sống trong cùng một tộc.
Triệu Lân Long thất bại, chuyện này cũng liên quan đến mặt mũi của những người ở đây.
- Tất cả tại vì cái mỏ quạ đen của ngươi đấy!
Triệu Thanh vẻ mặt ủ dột phiền muộn, nghiến răng nghiến lợi, dường như việc Triệu Lân Long bị thua cũng là vì “dự đoán” của Triệu Phong lúc trước.
Điều này cũng trách ta sao?
Triệu Phong lắc đầu bật cười, đột nhiên nói:
- Các ngươi đã quên chuyện đánh cuộc vừa rồi sao, bên thua phải xin lỗi người thắng.
Đánh cuộc! Xin lỗi?
Khuôn mặt Triệu Thanh cứng đờ, lập tức á khẩu không trả lời được. Vừa rồi lúc đánh cuộc, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến.
- Ta có thể vì trận đánh cuộc vừa rồi mà xin lỗi ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu tạ tội với loại người có hành vi vô sỉ như ngươi...
Triệu Thanh run run nói, trong mắt mang theo một tia khuất nhục.
- Thua thì thua đi.
Triệu Phong xì mũi coi thường.
- Ngươi ngươi... có bản lĩnh thì ngươi lên khiêu chiến với Tân Vô Ngân đi, chỉ cần có thể chống đỡ được mười chiêu thì ta sẽ phục hoàn toàn.
Triệu Thanh gần như nói năng lộn xộn, oán hận đến hồ đồ.
Bởi vì ngay cả Triệu Lâm Long cũng chỉ cầm cự được đến chiêu thứ mười từ trong tay Tân Vô Ngân mà thôi.