Đối với những lời có chút mùi vị uy hiếp của Khô lâu đường chủ. Triệu Phong cũng chỉ bán tín bán nghi.
Trong lòng hắn có chút nghiêm trọng, chẳng lẽ thời đại của Xích Nguyệt Ma Giáo đang trở lại, sẽ khiến cho Đại lục lâm vào hoảng loạn?
- Giáo chủ đại nhân đã thành công thu lấy Xích Nguyệt truyền thừa. Thế lực Thánh giáo sắp khôi phục, quân lực đẩy đủ, lúc đó sẽ phản công Thanh Hoa Vực. Điều này đối với đám cao tầng trong liên minh Thánh Vực cũng không phải là bí mật gì...
Khô Lâu đường chủ nói như đã dự liệu sẵn.
Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, thông qua Thần Linh nhãn thúc dục “Minh Tâm chủng”. Khô Lâu đường chủ lập tức có một loại điềm báo nguy hiểm như tâm hồn sụp đổ, khí tức tử vong bao phủ, khiến hắn sợ hãi tới lạnh người, không dám nói nhiều nữa.
- Xích Nguyệt Ma Giáo là việc mà cao tầng trong liên minh Thánh Vực phải đau đầu, chúng ta chỉ cần trấn thủ địa bàn của mình là được.
Hồng giáo chủ bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói.
Thiết Ma cũng gật đầu tán thành, chỉ cần Thiết Huyết Giáo phụ trách khu vực Thiên Bồng đại quốc này là được rồi.
Triệu Phong cũng lạnh nhạt tự nhiên.
Hắn thân là Đà chủ của Thiết Huyết Giáo, phụ trách khu vực phân đà Thiên Thủy là được rồi, việc này cũng rất nhẹ nhàng.
Nếu so sánh thì toàn bộ khu vực Hoành Vân, hai đại Cường quốc, địa vực Hoành Vân Thập Tam Quốc khổng lồ cũng đều bị một tay Triệu Phong bình ổn thế cục.
Chẳng qua.
Tiếp theo, lời nói của Hồng giáo chủ lại khiến Triệu Phong lảo đảo thiếu chút nữa ngất xỉu.