Đối với vị cự đầu Phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo uy chấn Đại quốc này, mấy đại Chân Chủ cấp như Cầm Vương Phi, Cầm Kiếm Cung chủ đều vô cùng kiêng kỵ.
- Thiết Ma, nếu như là đơn đả độc đấu, bản Trưởng lão chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhưng lực lượng của một mình ngươi, lại muốn đối kháng với bốn người chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta lấy nhiều hiếp ít.
“Đại trưởng lão tóc bạc” của Cầm Kiếm Cung lạnh lùng nói, ánh mắt nheo lại, lệ mang lấp lánh
Trong bốn đại Chân Chủ cấp, tu vi thực lực của hắn là mạnh nhất, tự nhiên là chủ lực đối kháng với Thiết Ma.
Thế nhưng.
Người đầu tiên xuất thủ lại là Cầm Kiếm Cung chủ.
- Cầm Kiếm Song Tuyệt!
Cầm Kiếm Cung chủ một tay đánh đàn, một tay bấm quyết, điều khiển bảo kiếm.
Vút...
Phi kiếm trong tay nàng phá không mà ra, lóe lên một luồng tinh hà ba màu, chém ra một chuỗi kiếm tơ giống như mưa xuân rả rích.
Cùng lúc đó, tiếng đàn vang lên, âm phù hào hùng, hóa thành lực lượng sóng âm tinh thần vô hình, không chỗ nào không thể vào, len lỏi vào khí quan yếu ớt trong thân thể, nhiễu loạn tâm thần.
- Kiếm Định Càn Khôn!
Đại trưởng lão của Cầm Kiếm Cung cũng ra tay, mái tóc bạc bay loạn, thân hình từ không trung đáp xuống, chính diện chém về phía Thiết Ma một kiếm.
Trong khoảnh khắc đó, kiếm thế của trưởng lão tóc bạc phô thiên cái địa, mắt thường chỉ nhìn thấy vô số kiếm quang như mưa phùn, xung quanh chập chờn một đạo kiếm cầu vồng bá đạo bễ nghễ màu bạc, từ đỉnh đầu chém xuống, có một loại ý cảnh quân lâm thiên hạ, quan sát Cửu Châu.