Bộ khô lâu thoáng giằng co với “Di Thiên Chi Mâu” trong giây lát.
Khô Lâu đường chủ ở trong sương khói màu đen, như ẩn như hiện, hai điểm u hồng trong mắt lóe lên không ngừng, khí tức âm trảm.
Hắn lạnh nhạt nhìn “Di Thiên Chi Mâu” trên đỉnh đầu, không hề sợ hãi chút nào.
Di Thiên Chi Mâu trên trời lạnh lùng nhìn Khô Lâu đường chủ, sau đó truyền đến một âm thanh mơ hồ xa xăm:
- Thì ra là ngươi!
Thì ra là người!
Thanh âm này, trực tiếp vang lên trong tinh thần, khiến những người bên dưới lập tức xôn xao.
- Tình huống gì đây! Chẳng lẽ Triệu Phong đã biết Khô Lâu đường chủ từ lâu?
- Không đúng, Khô Lâu đường chủ chính là cự đầu của Xích Nguyệt Ma Giáo mấy trăm năm trước, Triệu Phong từ lúc sinh ra đến bây giờ, còn chưa tới hai mươi năm mà.
Hai bên địch ta, phần lớn mọi người đều chấn động, cảm giác khó hiểu vô cùng.
Đám người Bạch trưởng lão và Túc lão rốt cuộc cũng có thể thở dốc, thả lỏng đôi chút.
Ngược lại, bên phía Xích Nguyệt Ma Giáo, Bá Thiết đà chủ thì lại sinh ra sợ hãi bản năng, còn trên mặt U Long Điện Vương thì đây vẻ kiêng kỵ kinh hãi.
Trong vô hình, áp lực lên trận doanh Liên minh Thí Long đã giảm xuống
Giờ phút này, nhìn lên “Di Thiên Chi Mâu” trên bầu trời, Bạch trưởng lão không khỏi cảm thấy tâm linh rung động cảm nhận được một luồng tinh thần áp bách cường đại. Chẳng lẽ lực lượng tinh thần của Triệu Phong đã vượt qua mình?
Ánh mắt và ý thức của Triệu Phong đã vượt qua thời không quan sát bên dưới.