Triệu Phong đứng lặng trong gió đêm. Mái tóc lam dao động, tán loạn như thác, diện mục ngây ngân, thân hình cứng đờ như xác chết.
Trên vai hắn, có một con mèo lông xám đang ngồi ngáp nhàm chán.
Bỗng nhiên.
Trong đôi mắt u ám của Triệu Phong thoáng hiện một tia thần quang, thị giác từ trên đám mây xa xôi, quay trở về thân thể.
- Các xa ngàn dặm, phát động đồng tự vượt qua không gian, tâm hồn và Đồng lực tiêu hao khá lớn, nhưng ngược lại uy lực của Đồng thuật không giảm mà còn tăng
Sắc mặt Triệu Phong có chút hơi tái, nhưng lại mừng rỡ vô cùng.
Nếu như đám thành viên của Xích Nguyệt Ma Giáo biết được tình cảnh của Triệu Phong hiện tại, không biết sẽ kinh hãi và bất đắc dĩ như thế nào.
Cách xa đến ngàn dặm, triển khai vượt qua không gian đuổi giết, đây hiển nhiên đã vượt qua sức tưởng tượng của huyết mạch đồng tử bình thường
Chẳng qua, có lợi tất có hại, bí thuật cường đại bực này, chính bởi vì thi triển ở cự ly xa, cho nên tiêu hao tâm hồn và Đồng lực gấp mười lần bình thường
Cũng may.
Sau khi Triệu Phọng hấp thu “Mộc Linh tinh phách”, tâm hồn trở nên vô cùng lớn mạnh, siêu việt Chân Chủ cấp đỉnh phong bình thường
Lần này Thần Linh nhãn lột xác, khả năng khống chế và vận dụng đối với Đồng lực của Triệu Phong cũng tiến vào một cấp độ mới, khiến cho “Di Thiên Chi Mâu” đã giảm bớt tiêu hao.
Sau khi phát động một lần “vượt qua không gian đuổi giết”, Triệu Phong cũng không thừa thắng truy kích, cho dù hắn vẫn còn một ít Đồng lực dư thừa đi nữa.
Hắn không nhanh không chậm ngồi xuống tại chỗ, khôi phục lực lượng huyết mạch đồng tử.