Một tòa lâu đài cổ âm trầm khổng lồ, dung hợp với cát váng thành một thể, bốn phía tùy thời đều có thể nhìn thấy từng đống hài cốt, nhìn thấy mà giật mình.
Trước lâu đài cổ.
Trên mặt Thiết Tiêu Chân Chủ tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn qua Điện Vương Huyết Cương Đà chán nản chật vật trước mắt, chỉ thấy đổi phương không chỉ trọng thương nặng nề mà còn mất đi một cánh tay.
Thiếu niên mặc áo đen trầm mặc ở bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc, âm thầm líu lưỡi:
- Vị này là Điện Vương Huyết Cương Đà, xuất thân từ Xích Nguyệt Ma Giáo, nổi danh xảo trá hung ác, cho dù là trong Tứ đại Điện Vương thì thân phận và địa vị cũng tương đối cao, chưa bao giờ thảm đến mức này.
- Điện Vương Huyết Cương Đà, là ai khiến ngươi trọng thương thành như vậy?
Thiết Tiêu Chân Chủ liên tục truy vấn, lúc này, vẻ mặt Điện Vương Huyết Cương Đà tràn ngập phiền muộn ảo não, oán hận không cam lòng, mở miệng kể lại một lượt mọi chuyện.
Đương nhiên.
Cụ thể thất bại như thế nào, Điện Vương Huyết Cương Đà cũng không nói nhiều, dường như không muốn mất mặt trước một trong Tứ đại Điện Vương như “Thiết Tiêu Chân Chủ”.
Cho dù Điện Vương Huyết Cương Đà nói rất đơn giản, nhưng Thiết Tiêu Chân Chủ vẫn có thể nghe được một vài thông tin từ trong đó, có thể đoán được thế cục thảm liệt tới mức nào.
- Điện Vương Huyết Cương Đà dẫn đầu hai Phân Điện tinh nhuệ, không ngờ lại bị toàn diệt?
- Ngay cả bản thân Điện Vương Huyết Cương Đà cũng trọng thương thất bại, chật vật trốn thoát đến đây cũng rất may mắn rồi. Tất cả những điều này đều là do một thiếu niên gây nên ư?