Khiến cho hắn thất vọng chính lá, trên vẻ mặt ủ rũ của Triệu Phong chỉ thoáng có chút kinh ngạc khi nghe nhắc tới “Thánh Vực Chân Long Hội, cũng không biểu hiện quá nhiều hứng thú.
Nếu như Tam điện hạ biết được,
Vực Chân Long Hội, mà còn trở thành một số hai tại Chân Long hội, không biết hắn
Triệu Phong tham gia hết các vòng của Chân Long hội, chưa từng nghe qua người nào tên là “Tĩnh công chúa”, ngược lại có chút ấn tượng với “Lăng Nguyệt công chúa của Tử Tân đại quốc.
Đương nhiên.
Thiên tài tham gia Thánh Vực Chân Long Hội có đến mấy ngàn người, thiên tài có ấn tượng với Triệu Phong, ít nhất phải tiến vào 200 hạng đầu, hoặc là đã từng giao thủ với hắn.
Quả thực mà nói.
Chỉ có Chân Long thiên tài trong một trăm hạng đầu, mới có thể khiến hắn lưu ý và hứng thú.
Đối với Triệu Phong ngày hôm nay mà nói, Thánh Vực Chân Long Hội đã là quá khứ huy hoàng, hơn nữa cũng không còn bao nhiêu tính khiêu chiến nữa, tự nhiên mất đi hứng thú.
Lúc này.
Thần Linh nhãn chính thức tiến vào giai đoạn dị biến, mắt trái có cảm giác mệt mỏi, cho nên vẻ mặt hắn càng ủ rũ hơn.
Hấn đứng thẳng tại chỗ, giống như tùy thời sẽ chìm vào giấc ngủ.
- Liên tục lên đường, thể xác và tinh thần có chút mỏi mệt, làm phiền chư vị rồi.
Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, có chút vui vẻ.