Vụt vụt...
Hai gã nam đệ tử lúc trước mình chính đại bám đuổi Triệu khách quý".
- Làm phiền nhị vị.
Triệu Phong ra vẻ thản nhiên hướng thụ.
Diệp Yên Vù đang tọa trấn tĩnh dưỡng ở đằng sau, đôi mắt dễ thương khẽ nhấp nháy, nhìn chăm chằm vào bóng lưng Triệu Phong đang ngày càng rời xa.
Chẳng biết tại sao.
Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng Triệu Phong càng đi xa, thì loại cảm giác này lại càng không ngừng trở nên mãnh liệt.
Từ sau khi Vũ Lạc chết, trong tâm linh của Diệp Yên Vũ có một loại trực giác, nảy sinh cảnh giác và hoài nghi đối với Triệu Phong
Giờ phút này.
Lực chú ý của nàng đã hoàn toàn bị thân ảnh của Triệu Phong dẫn dắt.
Bóng lưng và mái tóc lam phiêu dật kia, vẫn ở trong tầm mắt, hiện lộ vẻ thần bí.
Có lẽ dường như phát giác được điều gì đó, thiếu niên tóc lam bỗng nhiên quay đầu, tựa cười mà không phải cười, nhàn nhạt liếc nhìn nàng
Mắt trái thần bí u lam thâm thúy, phảng phất như hàn vực sâu vô tận, xuyên thấu làn váy trên người nàng thấu triệt hết toàn bộ bí mật của nàng
Khoảnh khắc đó.
Tâm linh Diệp Yên Vũ khẽ chấn động một luồng cảm giác mặt lạnh khó hiểu, lan tràn khắp toàn thân, giống như bị lột sạch quân áo, bị người khác nhìn thấy sạch sẽ.
Triệu Phong dường như có chút thâm ý, liếc nhìn Diệp Yên Vũ, đồng thời dần tiếp cận đám người Lý Hoành ở gần Tham Thiên Thụ Yêu.
- Lý sư huynh, nhanh bắt giết Triệu Phong