Hết lần này tới lần khác, Diệp Yên Vũ đều tin theo sự chỉ đường của nó, không hề nghi ngờ chút nào.
Từ khi gặp con Tiểu Tặc Miêu này, vận khí của Diệp Yên Vũ trong hạp cốc này cũng không tệ, tất cả đều nhờ vào sự chỉ dẫn của Tiểu Tặc Miêu.
Trong lòng nàng đã xem Tiểu Tặc Miêu như “con mèo may mắn” của mình. Triệu Phong mặt không biểu tình, theo sát một người một mèo phía sau.
Dựa theo lộ tuyến mà Tiểu Tặc Miêu đã chỉ, phía trước chợt xuất hiện một bãi cỏ tĩnh mịch thoáng đãng, nguyên khí thiên địa nơi này càng thêm sinh động, ngay cả một ít cỏ dại xung quanh cũng đã cao bằng hai ba thân người.
Grào...
Phành phành phành...
Sâu trong bãi cỏ truyền đến âm thanh thú rống, kèm theo đó là tiếng bước chân nặng nề, kinh tâm động phách.
Thần Linh nhãn của Triệu Phong lập tức quan sát, nhìn thấy tung tích của một vài đàn yêu thú cường đại.
Nếu như hắn chỉ có một mình một người, chắc chắn sẽ nhượng bộ lui binh.
Phải biết rằng, một vài đàn yêu thú bên trong Di tích Tử Thánh này, thậm chí có thể địch lại Chân Chủ cấp, huống chi là ở sâu trong hạp cốc thần bí này.
Chẳng qua, bây giờ đã có Chân Chủ cấp cường đại như Diệp Yên Vũ mở đường, tất cả mọi chuyện cũng không cần Triệu Phong phải quan tâm.
Vừa tiến vào bãi cỏ được chừng một trăm trượng, phía trước lập tức tràn ra một bầy Thiết Ngưu thể tích cực lớn, trên người mọc đầy gai sắt, khí lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng, mỗi khi di chuyển đều khiến mặt đất chấn động.