Nếu so về thị lực, còn không có kẻ nào có thể chiến thắng được Triệu Phong, thậm chí ngay cả đầu Hắc Ma Nha ở trên bầu trời quan sát khắp nơi của đám Hắc Nhai Cung cũng như vậy.
Chẳng qua, ở trong Di tích Tử Thánh này, Thần Linh Nhãn của Triệu Phong cũng bị hạn chế nhất định, sau khi vượt qua hai trăm dặm, liền có chút không thể nhìn rõ ràng nữa.
Dọc theo đường đi, Triệu Phong cẩn cẩn thận thận, nguy cơ không chỉ giới hạn trong các thiên tài của Hắc Nhai Cung, còn có những thiên tài Tông phái ngoại vực khác nữa, thậm chí là một ít nguy hiểm của bản thân Di tích Tử Thánh.
Triệu Phong một hơi xuyên qua bốn năm trăm dặm, cuối cùng cũng tìm được một chỗ an bình, tĩnh lặng.
- Trước hết đề thăng tu vi tăng lên đã. Có được Điện Cốt và U Thủy Tâm Mạch của Hắc Trạch Điện Ngạc, tin tưởng rằng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều!
Triệu Phong đi vào một cái sơn động bí mật.
Trong Di tích Tử Thánh nguy cơ bốn phía như thế này, không có ai hộ pháp, muốn bế quan tu luyện không thể nghi ngờ chính là chuyện nguy hiểm vô cùng.
Lúc này, Thần Linh Nhãn của Triệu Phong với năng lực học tập toàn năng, lại phát huy tác dụng.
Hắn tinh thông một chút Trận pháp, lợi dụng vật liệu hiện có, ở chung quanh vài dặm bố trí một vài những loại Trận pháp có tác dụng che giấu dấu vết và khí tức.
Mặc dù là như thế, nhưng mà khi Triệu Phong bế quan tu luyện, vẫn lưu lại một tia tâm thần cảnh giới.
Triệu Phong khoanh chân đả tọa, lấy ra Điện Cốt của Hắc Trạch Điện Ngạc, là mấy chục khối cốt cách tinh ngọc chiều dài chừng hơn một thước, phiếm động một luồng điện quang thâm ám quỷ dị.