Triệu Phong bắt giữ Tình Hiểu Tuyết, sắc mặt nàng ta tái nhợt, cả người mềm nhũn vô lực, thế nhưng lại bị hạn chế tự do, thậm chí ngay cả năng lực mở miệng nói chuyện cũng không có.
Ba đại thiên tài của Phong Tuyết Các kinh hãi không thôi, cũng không dám xem thường vọng động.
- Tặc tử, mau thả Tình Hiểu Tuyết ra, quỳ gối dập đầu tạ tội, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng!
Gã nam tử mắt ưng cầm đầu, vẻ mặt hàn sát, thanh âm tràn ngập cường thế.
Hắn một thân tu vi lên đến Chân Huyền Cấp đỉnh phong, chiến lực hoàn toàn sánh ngang với Vũ Thiên Ngô, bộ dáng nhàn nhã bình thản, phát ra một luồng uy áp Chân Linh băng duệ lạnh lẽo. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân, đều có một luồng áp lực xuyên thủng tâm linh, đủ để các cường giả Chân Linh Cảnh bình thường kinh hãi bất an.
Triệu Phong vẻ mặt không chút biểu tình, không hề cử động, chế trụ phần cổ trắng noãn của Tình Hiểu Tuyết, gia tăng thêm lên mấy phần lực lượng.
Thoáng chốc, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tình Hiểu Tuyết ửng hồng một mảnh, cố gắng giãy dụa ho khan, thần tình tuyệt vọng, thừa nhận sự thống khổ thật lớn.
- Dừng tay!
Lý Tiêu cùng với một gã thiên tài Chân Huyền Cấp đại thành khác, sắc mặt nhất thời đại biến.
Gã nam tử mắt ưng kia, động tác cũng thoáng dừng lại.
Trong lòng hắn âm thầm giật mình. Gã thiếu niên tóc lam ở xa xa kia, tu vi ngay cả Chân Huyền Cấp tiểu thành cũng không đến, nhưng lại không hề úy kỵ áp lực do chính mình mang đến chút nào, hoàn toàn không dao động, đối với kiểu khống chế như thế này, dường như vô cùng thành thạo.
Còn nữa, với tu vi của đối phương, làm sao có thể thoải mái bắt giữ được Tình Hiểu Tuyết tu vi Chân Huyền Cấp tiểu thành?