Thân thể với hư ảnh Khóa không kình thiên bám vào của Triệu Phong rơi thẳng xuống trên mặt nước. Tốc độ hành động vừa rồi của hắn, có thể nói là sét đánh không kịp bưng tai, ngay cả một vài cường giả Chân Chủ Cấp bên ngoài tràng cũng không thể nhìn thấy rõ ràng.
Băng Vi tiên tử gần như bị đánh đến phát mộng.
Tinh thần ý niệm mà pho kình thiên thạch tượng kia phụ gia vào, cường đại đến không thể tin nổi, mặc dù đã mai một rồi, nhưng mà ý chí lưu lại trong thiên địa, dẫn động lực lượng hư vô thần bí, phụ gia lên trên người của Triệu Phong.
Trong thạch tượng quần sơn, mỗi một pho thạch tượng đều đại biểu cho một thế hệ Đại năng xa xưa, một thế hệ truyền kỳ huy hoàng.
Trong đó, mấy chục trượng là một cấp bậc, một trăm trượng là một cấp bậc, hai, ba trăm trượng lại là một cấp bậc khác.
Mà những pho kình thiên thạch tượng cao lớn nhất, phần lớn đều là bảy tám trăm trượng, thậm chí hơn chín trăm trượng, tiếp cận ngàn trượng. Những tồn tại này khi con sống, Thần lực vĩ ngạn vô hạn, cho dù hiện tại đã ngã xuống, thậm chí có thể vượt qua cả giới hạn không gian thời gian, hàng lâm mà đến.
Hư ảnh Khóa không đang phụ gia lên trên người Triệu Phong, không hề nghi ngờ gì chính là loại tồn tại cực mạnh này.
Hư ảnh không lồ, toàn thân lân giáp xanh đen, giống như một vị Hắc Ngục Ma Chủ vĩ ngạn sau lưng Triệu Phong, khiến cho phần đông những hư ảnh Khóa không ở nơi này đều sợ hãi run rẩy.
Ví dụ như ngay dưới chân của Triệu Phong, hư ảnh vị Tiên tử băng mỹ phụ gia trên người của Băng Vi tiên tử đang không ngừng run rẩy, lực lượng hư vô do ý chí vô hình dẫn động cũng bị suy yếu thật lớn.
- Làm sao có thể? Tên tặc tử này không ngờ lại dám khiến ta…
Thần tình Băng Vi tiên tử cực kỳ khuất nhục, vừa nhấc đầu lên chính là nhìn thấy hai chân của gã thiếu niên tóc lam kia đang giẫm mạnh lên trên người mình.