Bên phía Thiên Nguyên Tông bên này, Triệu Vũ Phỉ đã có được thực lực chuẩn thiên kiêu, Mạc Thiên Y lại chính là đệ nhất thiên tài chỉ dưới mỗi thiên kiêu cái thế. Có hai người này ở đây, cho dù có một thiên kiêu cái thế chạy tới, cũng đều có thể chống đỡ một phen.
Triệu Phong đi ở đằng trước dẫn đường, hư ảnh Vận Long ánh vàng rực rỡ ở trên bầu trời không ngừng chiếu rọi, đứng từ khoảng cách thật xa, cũng có thể cảm ứng được.
- Chạy mau! Thiên kiêu cái thế thứ sáu, Triệu Phong, đã xuất quan rồi!
- Triệu Phong này, trước đánh trọng thương Thạch Thừa Thiên, sau đánh chạy Băng Vi tiên tử! Trước sau đánh lui hai đại thiên kiêu cái thế, huyết mạch nhãn đồng càng lúc càng đáng sợ hơn!
- …
Dọc trên đường đi, chung quanh một đám gà bay chó chạy. Đặc biệt là những thiên tài cầm trong tay Chân Long lệnh bài, cả đám trốn thì trốn, giấu thì giấu.
Khương Tam Phong và Điệp Diệp đi theo Triệu Phong cũng đều líu lưỡi một trận, nội tâm rung động không thôi, tâm tình trào dâng, đồng thời cũng có chút phức tạp.
Nghĩ đến lúc trước bọn họ bị thiên kiêu cái thế hoặc là một vài thiên tài cường đại không ngừng truy giết, lạc hoang mà chạy, thê lương đến cỡ nào.
Mà hiện tại, bọn họ đã lĩnh ngộ được cái gì gọi là cảm giác một phen phát uy, run sợ bát phương rồi. Mắt thấy một đám thiên tài đứng đầu Đại lục này không ngừng trốn chạy bốn phía, tâm tình đặc biệt sảng khoái, có loại cảm giác như cáo mượn oai hùm vậy.
- Đây chính là hiệu quả do thực lực mang lại a!
- Không nghĩ tới Thiết Huyết Giáo ta cũng có thể xuất hiện một vị thiên kiêu cái thế như vậy!
Khương Tam Phong và Điệp Diệp, tâm tình đặc biệt sảng khoái thoải mái, không còn chút cảm giác lo lắng bị đuổi giết nữa.