Mạc Thiên Y rơi xuống đất, khóe miệng ứa máu, trên mặt tràn đầy kinh hãi.
Một màn này dường như có chút tương tự với Chân Long hội khóa trước.
Hiện nay đã cách mười năm, hắn cũng tiến bộ cực lớn, thế nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả.
Vụt...
Thân hình Vũ Thiên Ngô nhoáng lên một cái, từ trên đài thi đấu xuất hiện trước mặt hắn, khẽ nói:
- Từ lúc Chân Long hội đến giờ, ngươi là người đầu tiên tiếp được một chiêu của ta mà vẫn còn sức đánh một trận.
Mạc Thiên Y cảm thấy khóe miệng cay đắng, có thể kiên trì được một chiêu thì đã sao, hiện giờ hắn đã bị thương không nhẹ.
Nếu như tiếp tục liều chiến, thân thể sẽ bị thương nặng, suy giảm tới bổn nguyên, ảnh hưởng tới xếp hạng cuối cùng, thậm chí có thể sẽ vô duyên với Ngoại vực.
- Ta nhận thua.
Mạc Thiên Y rất nhanh quyết định chủ ý.
Đối thủ đáng sợ trước mặt, từ Chân Long hội khóa trước đã đạt tới tu vi Chân Huyền cấp tiểu thành, lần này lại là Chân Huyền cấp đỉnh phong, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Đứng đầu năm đại thiên kiêu cái thế, chính thức ngạo thị vô địch.
Mạc Thiên Y nhận thua, khiến Vũ Thiên Ngô khẽ lắc đầu, hơi có chút thất vọng, thân ảnh lúc bước xuống đài, lộ ra vài phần cô tịch.
Hắn... Đã cô độc quá lâu rồi.
Tại thời đại huy hoàng này, vì sự tồn tại của “Vũ Thiên Ngô”, vô số thiên tài đều ảm đạm thất sắc, đây chính là bi ai của bọn hắn.