Đám người Chấp pháp Trưởng lão nữ nhân đầu bạc nhất thời trở nên nghiêm nghị, đối với việc Phó Giáo chủ độc quyền chuyên chế, bác bỏ đề nghị của mọi người cũng có chút ngạc nhiên.
Phần lớn các quyết định quan trọng, Phó Giáo chủ đều sẽ nghe theo lời đề nghị của các vị Trưởng lão, Hộ pháp, ít nhất cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định.
Hơn nữa, cao tầng của Thiết Huyết Giáo đối với vị Phó Giáo chủ Thiết Ma này cũng có sự kính trọng rất cao.
Ở một vài thời điểm, vị Phó Giáo chủ này cho dù có nhất ý kiên quyết làm theo ý mình, nhưng mà kết quả cuối cùng, phần lớn đều chứng minh là hắn đúng, đặc biệt là thể hiện ở phương diện dùng người.
Phó Giáo chủ Thiết Ma trước giờ vẫn luôn nhìn người cực chuẩn, nhãn lực phi phàm.
Nhưng mà lần này… mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau.
- Thiết Huyết Giáo ta từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện qua một vị Đà chủ nào tuổi trẻ như vậy! Triệu Phong này chỉ mới có mười sáu, mười bảy tuổi, dựa theo phong tục của một số địa vực trên Đại lục, vẫn còn chưa tính đã trưởng thành…
Vị Hộ pháp một thân cổ bào, thần tình tràn đầy nếp nhăn kia, trong lòng thầm nghĩ.
Lần trước tại Thủ đô Thiên Bồng, hắn đã từng mang tin cho Triệu Phong, đối với các loại lai lịch, tin tức của gã thiếu niên này cũng đều thập phần nắm rõ.
Cho dù là vị Hộ pháp cổ bào này, cũng có chút nghi ngờ đối với sự an bày của Phó Giáo chủ.
Chẳng qua, một khi Phó Giáo chủ đã ra quyết định, mọi người cũng không thể phản đối nữa.
Cứ như vậy, Triệu Phong liền trở thành vị Đà chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Thiết Huyết Giáo.
Đám cao tầng Thiết Huyết Giáo có mặt ở đây, có cảm khái, có nghi ngờ.
- Xin hỏi Phó Giáo chủ, định an bày Triệu Phong này đến Phân đà nào?