Cầm Vương Phi tựa cười mà không phải cười, kiều nhan tuyệt mỹ như ngọc, gần trong gang tấc, mỗi một cái hô hấp, mãi một động tác hay thần thái đều mang theo mị hoặc, điên đảo chúng sinh đến cực hạn.
Chóp mũi nhiều lần ngửi thấy mùi hương thơm mát giống như chất xúc tác, khiến cho ánh mắt Triệu Phong có chút trì trệ.
Lúc này, Cầm Vương Phi giống như một khối nam châm khác phái, bất luận là nam tử gì cũng đều không nhịn được mà bị hấp dẫn lôi kéo.
Đồng tử trong mắt trái của Triệu Phong bỗng nhiên nổi lên một tia lam nhạt, sau đó toàn bộ đồng tử bên mắt trái đều chuyển hóa thành màu lam nhạt tĩnh mịch.
- Ngươi đoán được sao?
Trong lòng Triệu Phong lạnh lẽo, khẽ hít vào một hơi.
Mặc dù Cầm Vượng Phi đang thăm dò, còn thông qua mị thuật hỗ trợ, nhưng tóm lại là nàng đã thành công rồi.
Lời nói vừa rồi, chính là một câu điểm trúng chỗ hiểm của Triệu Phong.
Thủ đoạn mị thế của Cầm Vương Phi, khiến cho Triệu Phong bị ép phải mở ra Thần Linh nhãn, bộc lộ thân phận.
- Ha hạ, ngươi quả nhiên là Triệu Phong, kẻ đã làm thành Hồng Hồ náo loạn đến nghiêng trời lệch đất, hôm nay lại đến Vương Đô này, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dễ bị ức hiếp như Liễu Cầm Tâm sao?
Cầm Vương Phi mỉm cười tự nhiên, nửa giận nửa vui hỏi, lại có vài phần ngây thơ lãng mạn như thiếu nữ.
Triệu Phong âm thầm đề phòng, Cầm Vương Phi này quả thật là nữ tử có dung nhan khí khái tập hơn của hàng vạn người, đôi lúc thì cao quý thanh khiết, khi thì vũ mị thanh nhu.