Trên bốn phiến đại môn của cự quan tử đồng, ba phiến trong đó đều có một dấu chưởng ấn nhàn nhạt lưu lại.
Cực kỳ vi diệu chính là, ba cái chưởng ấn nhàn nhạt này, vừa lúc đối ứng với bàn tay của ba người Triệu Phong, Bích Xảo Ngọc và Triệu Phong.
Lúc mới tiến vào cửa động, chỉ có ba người bọn Triệu Phong mới đặt tay lên trên vết nứt của tấm bia đá ngoài cửa động.
- Thiết kế cơ quan của Thủy Nguyệt Động này quả thật vô cùng tinh diệu!
Giờ phút này Triệu Phong cũng không khỏi cảm thán.
Hắn là người đầu tiên phát hiện bí mật trong chuyện này, cũng là kẻ có phản ứng nhanh nhất.
Vụt!
Thân thể Triệu Phong xẹt qua một đạo hư ảnh lôi điện, phóng người đến phiến đại môn thanh đồng có dấu chưởng ấn của mình trên đó.
Hành động của hắn, nhất thời khiến cho song phương cùng chú ý tới.
- Ngăn hắn lại!
- Chặt cánh tay hắn xuống!
Đám người Tàn Huyết Ngốc Ưng và lão đạo thanh bào, trong mắt lóe lên lệ quang, đều đánh về phía Triệu Phong.
Phiến đại môn đối ứng với dấu tay của Triệu Phong, vừa lúc nằm ở chính giữa hai đám người.
- Không thể để cái chìa khóa này rơi vào trong tay của đám người Thủy tặc đoàn Tàn Huyết!
Trong lòng Bích lão gia thoáng rùng mình một cái, uy áp Chân Linh Cảnh trên người bùng nổ, đồng thời đánh úp về phía Triệu Phong.
Cho dù không chiếm được cái chìa khóa mà Triệu Phong đại biểu, hắn cũng tuyệt không để cho phía thủy tặc có thể đắc thủ.
Vụt!
Triệu Phong tài cao gan lớn, lâm nguy không loạn, ngay khi vừa tiếp cận đại môn, lòng bàn tay đã ấn mạnh lên trên dấu chưởng ấn nhàn nhạt trên đại môn thanh đồng kia.
Ô…ô…ô…n…g… oanh!
Đại môn thanh đồng nhanh chóng mở ra một khe hở, từ bên trong bùng phát ra một tầng ánh sáng màu xanh chấn động, giống như một dòng nước, hoàn toàn bao phủ lấy Triệu Phong vào bên trong.