- Hoành Thủy Vịnh là địa bàn của chúng ta, có thể nào đem bảo tàng này chắp tay dâng cho đám thủy tặc kia?
- Nhưng mà, Bích lão gia lại đang bị thương nặng…
- …
Một đám cao tầng của Hoành Thủy Trại nhất thời thảo luận xôn xao.
Đại đa số mọi người, đều sinh ra sự bức thiết và tham lam đối với Bảo tàng Thủy Nguyệt, không cam lòng để mặc cho thủy tặc cướp đi.
Dù sao, Bảo tàng Thủy Nguyệt cũng là nằm trên địa bàn của mình, há có thể trơ mắt để cho đám kẻ cướp ngoại lai tới cướp đi cho được?
- Bảo tàng Thủy Nguyệt? Phương diện này rốt cuộc là có sự mê hoặc và truyền thuyết gì?
Triệu Phong không khỏi có chút tò mò.
Mấy người địa phương này, đều từng nghe nói qua truyền thuyết về Bảo tàng Thủy Nguyệt.
Chỉ có mình Triệu Phong là người từ bên ngoài đến, căn bản không hay không biết gì.
Chẳng qua, dựa theo tình hình Bích lão gia mạo hiểm bị thương mà nói, có lẽ Bảo tàng Thủy Nguyệt này đối với cường giả Chân Linh Cảnh mà nói, cũng có lực hấp dẫn cực lớn.
Ánh mắt Bích lão gia khẽ lóe lên, trầm giọng nói:
- Cái tên thủ lĩnh Thủy tặc đoàn Tàn Huyết Tàn Huyết Ngốc Ưng kia, giảo hoạt đa đoan, trước đó đã bố trí bẫy rập, dụ dỗ ta tiến vào tìm hiểu, kết quả lọt vào sự mai phục của bọn chúng! Chẳng qua, hắn cũng đã bị ta liều mạng phản kích, lưu lại thương thế không nhẹ!
Mọi người nghe được lời này, trong lòng nhất thời căm phẫn vô cùng, cùng đề nghị giết thẳng qua, cướp lấy bảo tàng.
Tuy rằng Bích lão gia đã bị Tàn Huyết Ngốc Ưng hãm hại một phen, khiến cho trọng thương, một chân không trọn vẹn, nhưng mà Tàn Huyết Ngốc Ưng cũng đã bị thương không nhẹ.