Trên đường đi.
Triệu Phong vẫn bất động thanh sắc. Liễu Cầm Tâm theo sát bên cạnh, giống hệt một đôi tiểu phu thê.
Lập tức, rất nhanh đã đến tòa lầu các của thiên kim Thành chủ.
Thân thể mềm mại của Liễu Cầm Tâm chợt dừng lại, lông mày đen khẽ cau, nói:
- Ngươi đi theo ta làm gì.
Sắc mặt của nàng vô cùng lạnh lùng, ấn tượng về Triệu Phong lại xấu thêm vài phần.
Vừa nãy chỉ mới đính hôn, vậy mà Triệu Phong đã có chút “gấp gáp” không kiên nhẫn, dọc đường đi theo, ý đồ bất chính lộ rõ.
- Nói chuyện.
Sắc mặt Triệu Phong vẫn bình thản, hắn phát hiện mình tiến vào phủ Thành chủ này nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa từng nói chuyện với “vị hôn thê” này lần nào.
Nói chuyện?
Liễu Cầm Tâm lại xuyên tạc ý tứ của Triệu Phong, trong lòng hừ lạnh: Đừng tưởng rằng đính hôn thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm.
- Chúng ta chỉ mới đính hôn, xin tự trọng.
Sắc mặt Liễu Cầm Tâm lại càng trở nên lạnh lùng hơn, khăn che mặt màu trắng đã che đi dung nhan khuynh nước khuynh thành của nàng.
Triệu Phong kinh ngạc đến không nói nên lời, vội vàng bổ sung thêm hai chữ: “Mà thôi”.
Nói chuyện... Mà thôi.
Khuôn mặt của Liễu Cầm Tâm dưới khăn che không khỏi đỏ hồng.
Chỉ thấy vẻ mặt của Triệu Phong vẫn bình tĩnh, trong mắt không hề có chút tạp niệm nào, thậm chí còn có vài phần kính trọng
Thoạt nhìn thì có lẽ đối phương quả thật chỉ muốn nói chuyện mà thôi.
- Mời!