Hắn định để Thanh Phong Yến bay lượn trên không trung, sau đó dùng Thần Linh Nhãn theo dõi chiếu ứng.
Đúng lúc này, Liễu bá chợt mở miệng nói:
- Các vị thủ vệ đại nhân, dựa theo quy định của các thành thị, Thuần Thú Sư có thể mang theo Linh sủng tọa kỵ của mình vào thành mà!
Ở bất cứ thế giới nào, cho dù là quy tắc có sâm nghiêm đến thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn sẽ có một số ít người có thể hưởng thụ đặc quyền riêng.
Ví dụ như đạt tới cấp bậc Chân Chủ Cấp, cho dù có cưỡi Linh sủng vào thành, cũng không ai ngăn cản cả, hết thảy quy tắc cũng đều là mây bay.
Tương ứng như vậy, Thuần Thú Sư cũng là một loại quần thể đặc thù, ở Đại quốc Thiên Bồng thập phần khan hiếm.
Hơn nữa, với năng lực đặc thù của Thuần Thú Sư, bên người thường xuyên sẽ mang theo không ít Yêu thú Linh sủng, Túi Linh sủng không nhất định sẽ đủ dùng.
Đối với cái quần thể đặc thù này, các đại thành cũng sẽ chiếu cố đặc thù một chút.
- Thuần Thú Sư?
Một gã Thủ vệ trưởng có tu vi Nửa bước Chân Linh Cảnh dẫn đầu, mang theo vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Triệu Phong.
Chúng thủ vệ đều có chút nghi ngờ, hiển nhiên là không tin.
Hồng Hồ Thành, thân là một trong những trọng thành quy mô khổng lồ của Đại quốc Thiên Bồng, trong thành tự nhiên có không ít những Thuần Thú Sư.
Nhưng mà những vị Thuần Thú Sư này, bình thường cũng hơi có chút danh tiếng, đám thủ vệ ít nhiều cũng đều biết mặt.
Mà gã thiếu niên trước mắt này, bộ dáng chột mắt, tóc xanh, nhìn bề ngoài có thêm vài phần hung ác tà dị, nhìn thế nào cũng không giống một vị Thuần Thú Sư.