Những người đang xem trò vui xung quanh cũng không khỏi có chút thương tình, đều khuyên bảo Triệu Phong bán lại Tiểu Tặc Miêu cho nàng thiếu nữ váy xanh kia.
- Chỉ cần bỏ ra mười ức Nguyên tinh thạch là được thôi!
Triệu Phong cười ha hả, nói.
Gã thiếu niên hắc bào nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong gần như bốc lửa, nếu giờ phút này không phải là đang ở trên Độ Thiên Thuyền, rất có khả năng đã nhào lại đánh cho Triệu Phong một trận rồi.
Triệu Phong đã báo ra cái giá mười ức Nguyên tinh thạch này, hiển nhiên là đã không có ý định giao dịch rồi, lại còn có ý tứ trêu chọc trong đó nữa.
- Đình nhi, đợi sau khi qua khỏi Nộ Thiên Hà, tiến vào Thánh địa Thiên Bồng, Liễu bá sẽ mua cho ngươi một con mèo nhỏ giống hệt như vậy!
Lão giả bố y phía sau hai người có chút hoạt kê và yêu thương, nói.
- Meo meo!
Vẻ mặt Tiểu Tặc Miêu mang theo vẻ khinh thường, giơ ra một cái trảo mèo, chỉ chỉ lên không trung, sau đó lại giơ ra hai cái trảo mèo nữa, khoa tay múa chân một hồi.
- Nó muốn nói rằng, nó là độc nhất vô nhị?
Những người bên cạnh không ngờ lại có thể hiểu được ý tứ của nó.
Độc nhất vô nhị!
- Meo meo!
Tiểu Tặc Miêu ngạo nghễ gật đầu liên hồi, xem như chấp nhận lời nói của mọi người.
Mọi người nhất thời lại trừng mắt há miệng, cảm thấy vô cùng kỳ dị. Trên đời này không ngờ lại có một đầu Miêu Yêu thông minh lanh lợi đến như vậy! Bậc linh trí như thế này, có thể so sánh với các loại Yêu thú thuộc Hồ Tộc rồi!
- Liễu bá, nó đã nói nó chính là độc nhất vô nhị rồi, ngài còn nói là sẽ mua cho Đình nhi một con giống như đúc nữa…
Thiếu nữ váy xanh đưa tay quệt miệng, gần như muốn bật khóc, bộ dáng luyến tiếc không rời nhìn chằm chằm vào Tiểu Tặc Miêu, ánh mắt không hề rời đi.