Chúa Tể Chi Vương

Chương 245: Trọng tỏa


Chương trước Chương tiếp

Giữa rừng núi.

Thời tiết âm u, tiếng sấm sét vang lên, mưa phùn không ngớt.

Thành viên của Hiểu Nguyệt Tông đều cảm thấy tâm tình chủng xuống, một ít hạt mưa rơi lên người, cảm giác ẩm ướt dinh dính, lại càng lo lắng thêm vài phần.

- Ông trời đúng là bị mù, trước khi chết còn muốn chúng ta biến thành chó ướt lông một lần.

Vẻ mặt đám người Lý phó đường chủ tràn đầy bi thương

Lão giả thấp lùn đứng trên ngọn cây, lông mày khẽ nhăn lại, những hạt mưa vừa tiếp cận hắn liền bị uy áp Chân Linh gạt ra.

Nhưng hiển nhiên, khí trời trở dông hiển nhiên cũng ảnh hưởng đôi chút tới tâm tình của hắn.

Meo meo!

Tiểu Tặc Miêu vuốt vuốt đồng tiền cổ trong tay, vẻ mặt vui mừng, không hề ý thức được nguy cơ.

Triệu Phong khẽ ngẩng đầu, tùy ý để mưa tạt vào mặt, mặc kệ quần áo bị thấm ướt, trên mặt tràn đầy vui mừng, vui vẻ giống như nhìn thấy một tia sáng vạch phá mây đen vậy.

Đúng vậy, là vui vẻ!

Lúc này...

Đứng trong rừng núi, tùy ý để mưa gió táp vào người, Triệu Phong đột nhiên có cảm giác chuyển hướng như “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”. (*)

(*) Cả câu đầy đủ: “Sơn trùng thùy phục nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng)

- Tiểu bối, còn không nhanh bó tay chịu trói! Về phần đồng môn của ngươi, một tên cũng không thể để sống!

Lão giả thấp lùn nhìn thấy thái độ của một người một mèo, có chút bất mãn.

Dưới sự áp bách của cao nhân Chân Linh cảnh, tiểu tử kia vẫn có thể bảo trì trấn định, thậm chí mỉm cười. Ngay cả con mèo kia cũng dám phớt lờ mình.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...