Loại người như Triệu Nhất Kiếm, quả thực có thực lực để cuồng vọng tự ngạo, cho nên rất thích dùng lỗ mũi để nhìn người.
Vì thế hắn cũng không muốn nói nhảm, chỉ muốn dùng hành động thực tế để chứng minh tất cả.
Mặc dù Triệu Phong không nói chuyện, thế nhưng vẻ mặt dửng dưng không quan tâm của hắn vẫn khiến trong lòng Triệu Nhất Kiếm không vui. thầm tức giận.
Một số người quan chiến ở bên dưới có chút kinh ngạc.
Triệu Nhất Kiếm cuồng ngạo, mà Triệu Phong lại khinh thường không quan tâm, chính là “vô thanh thắng hữu thanh”, lực sát thưong càng lớn hon.
- Tiểu tử, ngươi ngậm miệng không nói, ta sẽ bức ngươi phải lên tiếng.
Ánh mắt Triệu Nhất Kiếm trở nên âm trầm lạnh lùng.
Choang...
Bào kiếm trong tay hắn xẹt qua một dòng khí lưu lạnh lẽo, tốc độ cực nhanh, trong chóp mắt đã đâm đến trước người Triệu Phong.
Vừa xuất thủ là Triệu Nhất Kiếm đã thi triển Lãnh Lưu Kiếm.
Mặc dù hắn cuồng vọng thế nhưng lúc trước quan chiến đã phát hiện Triệu Phong có thực lực chuẩn Võ Giả, cho nên cũng không khinh địch như những gì biểu hiện ra
Kiếm chiêu của Triệu Nhất Kiếm vừa xuất, Triệu Phong liền cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh thấu xương, khiến da thịt rét run.
Phụt phụt...
Một đạo khí lưu băng lãnh rất hiểm xẹt qua vai Triệu Phong, chỉ cách nửa tấc.
- Kiếm pháp thật xào trá! Tốc độ cũng rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
Triệu Phong tránh thoát một kiếm, trong lòng thoáng rung động.