Từ Tử Huyền thân là một trong Tứ đại tân tú trong liên minh, nhất cử nhất động, mỗi một câu nói, cũng đều khiến cho người ta chú ý.
Lời này vừa nói ra, toàn bộ các đệ tử đại biểu ở Phân tràng Số 3 đều không khỏi vui mừng khi kẻ khác gặp họa.
- Ha ha… thật đúng là nhân quả báo ứng!
- Tiểu tử kia thật sự không chút cố kỵ, dám ở trước mặt đám đông mà khi nhục Cốc tiên tử! Thậm chí ngay cả một người luôn ôn hòa nho nhã như Từ Tử Huyền cũng cảm thấy hắn quá phận!
- …
Mọi người nhất thời đại khoái nhân tâm, lớn tiếng hò reo cổ vũ, giống như Triệu Phong hiện tại đang bị lôi lên hỏa hình đài vậy.
Uy danh của Tứ đại tân tú trong liên minh, ở trong đám thế hệ mới đã đạt tới một độ cao không thể nào vượt qua.
Không ai cho rằng, Triệu Phong có thể gặp phải may mắn khi đối diện với Từ Tử Huyền.
- Ưm! Làm phiền Từ huynh rồi!
Cốc Lam Nguyệt chung quy cũng không có cự tuyệt hảo ý của Từ Tử Huyền, ánh mắt oán hận lúc này mới rời khỏi người Triệu Phong.
Bản thân nàng từ trước tới giờ vẫn luôn cô ngạo thanh cao, đối mặt với loại cảm giác bị mất mặt trước đám đông như vậy, một màn sỉ nhục suýt chút nữa bị hủy dung vừa rồi, khiến cho trong lòng nàng không cách nào bỏ qua mối hận này.
Dưới ánh mắt gần như giết người của phần đông các đệ tử đại biểu bên dưới, Triệu Phong vẫn bình thản quay về bên cạnh Lâm Phàm, kẻ này thì lại có chút bất an không yên.
- Triệu sư đệ, tình hình dường như có chút không ổn a…
Thanh âm Lâm Phàm có chút chua xót, nói.
Hắn và Triệu Phong đang đứng cùng một chỗ, hiển nhiên cũng đồng dạng bị giận lây.
Không phải nghi ngờ, đợi lát nữa đến phiên hắn xuất chiến, đối thủ khẳng định sẽ hạ thủ không chút nương tình với hắn.