Đang ở giữa không trung, từ trong đám lăng mộ dưới chân hắn, mơ hồ phát ra một luồng uy áp vô hình, khí tức âm lãnh, phảng phất như từ lòng bàn chân hắn đi vào, sau đó lan tràn khắp toàn thân.
Bỗng đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ hàn ý lành lạnh như vô hình vô chất nào đó phóng vọt tới, phảng phất như muốn tiến vào linh hồn của Triệu Phong.
Cái loại cảm giác khiến cho lông tóc dựng đứng này, ngay tại thời điểm khi Triệu Phong bước vào khu vực bạch cốt, đã từng xuất hiện qua, lúc này ở đây lại càng mãng liệt hơn gấp chục lần.
Thịch thịch! Thịch thịch!
Sâu bên trong mắt trái của Triệu Phong, vực sâu nhỏ màu xanh ở giữa không gian tối tăm không ngừng luân chuyển mãnh liệt.
Trong nhãn đồng màu xanh kia không ngừng phun ra từng luồng khí tức Thái Cổ khiến cho Thần Ma cũng phải tránh lui.
Cỗ cảm giác nguy cơ âm hàn kia lúc này mới bị đuổi cho tiêu tán đi.
Trong lòng Triệu Phong phát lạnh. Cái loại cảm giác nguy cơ vô hình quỷ dị này, so sánh với lần trước ở trong Vân Lâm Cổ Tháp, gặp phải bộ khô lâu thần bí kia, còn mãnh liệt hơn mấy lần.
Hắn đột nhiên ý thức được, khu vực mà mình đang bước vào này, chỉ sợ là một mảnh Cấm địa nào đó.
Thời gian trôi qua chỉ mấy hơi thở, lại dài như cả mấy cái thế kỷ vậy.
Triệu Phong rốt cuộc đã bay qua khoảng không của khu vực lăng mộ. Trực giác nói cho hắn biết, cỗ cảm giác nguy cơ âm hàn kinh hồn kia, chính là đến từ khí tức của hơn một trăm tòa lăng mộ bên dưới hội tụ tạo thành.
- Meo meo!
Tiểu Tặc Miêu và Triệu Phong gần như là đồng thời rơi xuống trên quảng trường.
Mặt đất của cả quảng trường này, toàn bộ đều là do một loại tinh thạch ngân sắc thần bí tạo thành, ngay cả mắt trái của Triệu Phong cũng không thể nhìn xuyên thấu được.