Đại trưởng lão và Lý Phù Loan đều nói đúng, thiên phú tiềm lực thực sự của Triệu Phong chính là ở lĩnh vực tinh thần.
Hai ba ngày này, nhập môn bí thuật tinh thần, thậm chí lĩnh ngộ sơ bộ bí quyết và bí thuật của Khống Tâm Đại Pháp. Nếu như người đội mũ rộng vành vẫn còn sống có lẽ có thể đập đầu vào khối đậu hũ mà chết được rồi.
Nếu bộ khô lâu thần bí biết được chuyện này, chỉ e sẽ không rút lui sớm như vậy, thậm chí cho dù phải trả giá đắt cũng phải bắt cho bằng được Triệu Phong.
Giờ phút này, trong rừng cây.
Triệu Phong và Bạch Mi lão đầu, một hỏi một trả lời.
- Tại sao ngươi lại phản bội Hiểu Nguyệt Tông?
- Tiểu nhân bị bọn hắn áp chế, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Bạch Mi lão đầu vẻ mặt vừa kính sợ vừa kinh hoàng trả lời.
Triệu Phong nhượng mày, tình huống thực tế e rằng sẽ không đơn giản như vậy, chẳng những Bạch Mi lão đầu bị áp chế, mà tâm linh cũng chịu ảnh hưởng rất mạnh, nảy sinh kính sợ và thần phục đối với tồn tại bên trong cổ tháp.
Bí thuật tinh thần của Khống Tâm Đại Pháp rất huyền diệu, có thể ảnh hưởng, thậm chí là điều khiển tâm linh của người khác.
Triệu Phong tu luyện còn chưa sâu, cho nên tạo nghệ cũng không thể sánh bằng người đội mũ rộng vành được.
- Thế lực này đến cùng có địa vị gì? Cổ U Điện và Xích Nguyệt ma giáo rốt cuộc có quan hệ gì?
- Tiểu nhân chỉ làm việc cho bọn họ, cũng không biết lai lịch thực sự của đám người này, lại càng không biết về sự tôn tại của Xích Nguyệt ma giáo...