Trong phút chốc, toàn bộ đại điện trở nên tĩnh mịch, cho dù là một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc dại ra. Sắc mặt các vị Trưởng lão thì lại cực kỳ phấn khích, cả đám trừng mắt há miệng ngay tại chỗ.
Đám người do Chấp pháp Trưởng lão cầm đầu, bao gồm cả bốn tên Tuyền Thần, Khổng Nguyên Hạo, Bắc Mặc, Lục Hổ thân là người bị hại, sắc mặt cũng đều đen như gan heo, tức giận đến cả người run rẩy.
Cái này căn bản không phải là đang nhận tội, mà rõ ràng là đang vũ nhục người khác.
Trong lời nói của Triệu Phong, hoàn toàn là đả thương người khác, đâm thẳng vào điểm yếu nội tâm của bọn họ.
Nếu không phải là vô năng, tại sao lại bị Huyễn Hồ khống chế tâm trí?
Nếu không phải là trí lực thấp, tại sao lại tin lời của một con mèo con?
Cái này vốn chính là sự sỉ nhục cực lớn trong lòng bọn họ.
Triệu Phong căn bản là chẳng thèm giải thích, mà là đứng trước mặt đám đông, hung hăng tát lên mặt bọn chúng một trận.
Cho dù là đám người Tuyền Thần có chiến thắng, thế nhưng trên người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ phải gắn lên mấy cái mác vô năng, cản trở người khác, trí lực thấp…
Kẻ đầu tiên phản ứng trở lại chính là Chấp pháp Trưởng lão.
- Tiểu tử cuồng vọng, biết sai không sửa, chấp mê bất ngộ, mục hạ vô nhân, hại người lợi mình, ngươi…
Chấp pháp Trưởng lão đột nhiên dừng lại. Bởi vì, hắn đã ý thức được, dường như có gì đó không đúng.