Toàn bộ thí luyện, hiện tại chỉ còn lại có mỗi mình Triệu Phong.
Có thể đi đến một bước này, trong vòng ngàn năm qua, không có người nào có thể làm được.
Phụ cận hải dương đằng mạn, Triệu Phong quan sát thật lâu, xác định Bắc Mặc đã chân chính bị loại.
Hắn âm thầm thở dài một hơi. Bắc Mặc, cái tên đối thủ cường đại nhất, số mệnh lớn nhất của hắn, lại bị phương thức như thế này loại ra khỏi thí luyện…
Mà kẻ khởi xướng việc này, con Tiểu tặc miêu màu xám kia, lúc này tròng mắt của nó đang loạn chuyển, bộ dáng thảnh thơi tự đắc, cũng có vài phần xảo trá.
- Được rồi! Ngươi thành thật ở yên đó cho ta!
Triệu Phong lườm Tiểu tặc miêu một cái.
Hắn hầu như có thể đoán trước được, sau khi Bắc Mặc bị loại ra, sẽ ở trước mặt các Trưởng lão hung hăng cáo trạng mình một phen.
Mặc dù Bắc Mặc trời sinh tính tình chất phác cao ngạo, nhưng mà bị lừa gạt đến nước này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?
- Meo meo!
Tiểu tặc miêu gật đầu liên hồi, tỏ vẻ mình sẽ không làm gì xằng bậy, ngồi yên trên bả vai Triệu Phong, ngáp dài một cái.
Mấy canh giờ sau, Triệu Phong quay trở lại phủ đệ, tàng bảo thất.
- Còn không đến thời gian mười ngày nữa!
Ánh mắt Triệu Phong đảo quét đám ngăn cất chứa phong phú vô hạn kia.
Trên thực tế, trên Thiên Cảnh Đảo cũng không thiếu những địa phương có kỳ ngộ, ví dụ như Di tích Cổ Viên mà Bắc Mặc đã đi qua, hay là tòa tháp cao nơi Dương Càn đã đi qua.
Nhưng cuối cùng Triệu Phong vẫn lựa chọn nơi này.
Thứ nhất, những vật cất chứa ở nơi này đều là trân phẩm, thứ hai, tính mạo hiểm thấp, dị bảo rất ổn định.
- Meo meo!
Tiểu tặc miêu không ngừng chạy loạn bốn phía trong tàng bảo thất, cặp mắt đen láy như hắc bảo thạch không ngừng chớp động sáng bóng.