Nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là, độ khó khăn của cửa thứ hai rõ ràng rất lớn, nhưng mà bảy người tiến vào động dơi, không có một người nào bị loại, càng không có tình huống bỏ mình.
Cổ quái nhất chính là, ba người Triệu Phong tưởng như thực lực yếu nhất, bộ dáng lại vô cùng nhẹ nhàng, trên mặt không có lấy nửa điểm mỏi mệt, ngược lại tinh lực vô cùng sung túc.
- Triệu sư đệ… ngươi đột phá rồi?
Dương Kiền phát hiện khí tức trên người Triệu Phong đã biến hóa.
Triệu Phong vừa mới đột phá không bao lâu, khí tức phóng đãng, không hề có ý thu liễm.
Sắc mặt Bắc Mặc và Tuyền Thần khẽ biến, liếc mắt nhìn lại.
Thần sắc hai người cũng có vẻ phức tạp, trong lòng sinh ra một tia áp lực khó hiểu.
Đặc biệt là Bắc Mặc, sự chênh lệch tu vi giữa hắn cùng với Triệu Phong lúc này gần như có thể bỏ qua.
Trên người Bắc Mặc mơ hồ xuất hiện chiến ý. Tu vi Triệu Phong và hắn xấp xỉ nhau, như vậy cũng tốt, có thể công bằng đánh một trận.
Đối với thực lực của chính mình, Bắc Mặc có rất tự tin. Ngày đó trong cuộc thi đấu tranh đoạt, hắn căn bản chưa xuất ra toàn lực.
- Nhất định không thể để hắn sống sót rời khỏi Phù Loan Điện…
Vẻ mặt Tuyền Thần đầy âm lãnh, lộ rõ sự kiêng kỵ.
Hắn có một loại trực giác, nếu như không nhanh chóng giải quyết Triệu Phong, uy hiếp trong tương lai tuyệt đối không thể lường trước được.
- Trong tràng thí luyện này, kỳ ngộ không ít, tấn chức cũng rất dễ dàng!
Triệu Phong lạnh nhạt nói.
Phù Loan Thí Luyện, những người kiên trì cho đến lúc này, ít nhiều cũng có chút tiến bộ, cũng không chỉ mình Triệu Phong đạt được kỳ ngộ.
Nhưng mà Triệu Phong tuyệt đối là tiến bộ nhanh nhất, tiếp theo là Bắc Mặc, Lâm Phàm.