Nhưng hai ngón tay của Triệu Phong giống như kìm sắt, vừa vặn ấn vào đoạn bảy tấc, khiến nó vùng vẫy giãy chết đều không có tác dụng.
- Còn không mau giết chết nó... Không tốt rồi! Độc trên người ta.
Sắc mặt Tuyền Thần tái nhợt, ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu vận công bức độc.
Lâm Phàm và Nhiễm Tiểu Uyển đều nhìn về phía Triệu Phong với vẻ mặt cổ quái.
Con độc xà mậu xám kia vô thanh vô tức, lại dung hòa với hoàn cảnh, rất khó nhìn, ngay cả Tuyền Thần cũng bị trúng chiêu.
Cho dù Tuyền Thần có chút chủ quan, cộng thêm thân thể mệt mỏi nên mới trúng chiêu, nhưng từ đó vẫn có thể được chỗ đáng sợ của con rắn này.
Mà Triệu Phong lại giống như đã sớm đề phòng, bắt con rắn này rất nhẹ nhàng.
Lâm Phàm thậm chí còn hoài nghi là Triệu Phong đã sớm phát hiện con độc xà này, nhưng vẫn cố ý không nhắc nhở Tuyển Thần.
- Ha ha, không ngờ lại là “Hôi Ảnh Ám Xà”, con rắn này thuộc loại yêu thú, ẩn chứa kịch độc, có hiệu quả tê liệt. Trong vòng nửa canh giờ, độc lực sẽ lan khắp toàn thân, người trúng độc cho dù là cường giả Thoát Phàm Cảnh cũng sẽ từ từ mất đi khống chế đối với thân thể, sau đó dần dần chết đi...
Triệu Phong mỉm cười thuyết mình.
Nghe xong lời này, vẻ mặt Tuyền Thần liền giống như tro tàn, sau khi ăn vào một viên linh đan giải độc, lại phát hiện không có hiệu quả.