Thần sắc Thiên Chủ dại ra, lâm vào trong hồi ức trầm tư. Rất xa xôi trước kia, Thiên Cơ Tộc đi lạc đường, tiến vào cái thế giới này, cuối cùng bị vây khốn luôn ở chỗ này, không thể nào rời khỏi.
Mục tiêu của tộc nhân Thiên Cơ Tộc vẫn luôn là rời khỏi cái thế giới. Thế nhưng lại có tới hai loại phương án rời khỏi, bởi vậy đã sinh ra phân liệt trong nội bộ Thiên Cơ Tộc. Đám người phái Nghịch Thiên chủ trương tìm kiếm lực lượng cường đại nhất của thế giới này, đồng thời mang đi toàn bộ tài nguyên của thế giới này. Mà phương án của phái Trí Giả là bình yên ở lại nơi này, chờ đợi cơ hội rời đi.
Hai phái này cũng không tính là địch nhân của nhau, thậm chí có thể nói là người quen cũ. Chỉ là mỗi phe đều tự đi lên con đường bất đồng, cho nên hành vi cũng trở nên bất đồng mà thôi. Thiên Chủ vẫn cho rằng cách làm của chính mình mới là chính xác, có thể đái lĩnh toàn thể Thiên Cơ Tộc rời khỏi nơi này. Nhưng cuối cùng hắn đã thất bại!
- Triệu Phong thả cho hắn một con đường sống a!
Vũ Thiên Vu đột nhiên mở miệng.
- Cái gì?
Thần sắc Thiên Chủ tràn ngập kinh ngạc. Không ngờ tới thời điểm này Vũ Thiên Vu lại giúp mình cầu tình như vậy! Bất quá, trước đây hai người bọn họ đều là thiên tài trong Thiên Cơ Tộc, quan hệ cực kỳ mật thiết. Chỉ là phương pháp suy nghĩ bất đồng, vì để chứng minh ý nghĩ của chính mình, cho nên mỗi người mới đi một ngã.